Vợ Cũ, Kết Hôn Nào! - Chương 34

Tác giả: Lê Thị Ngọc

Một tuần sau Tiểu Nhan sức khỏe ổn định nên đã được suất viện trở về nhà.
Có lẽ hơi bỡ ngỡ một chút trong khoảng thời gian hai người sắp xếp lại công việc. Hiện tại cuộc sống lại giống trước kia, không cần quá bôn ba chạy đó đây, làm đủ công việc để kiếm tiền. Hai người bây giờ vẫn tiếp tục đi làm chỉ là họ sẽ chọn lọc và dành nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn thôi.
Hôm nay là một ngày đặc biệt, họ đã dành thời gian cả ngày hôm nay và đi tới một nơi.
Ngồi trên xe khách, Tư Kình cứ mỗi một lúc lại quay qua nhìn Tiểu Nhan, cô thì lại thẫn thờ nhìn ra bên ngoài cửa kính xe quan sát những cảnh vật quen thuộc.
Lòng chẳng hiểu sao lại nặng nề và khó chịu quá.
Chẳng mấy chốc đã tới nơi, cô và anh lần lượt xuống xe. Tư Kình đi theo phía sau của cô, tay trái và phải đều cách thêm vài giỏ đồ.
“Đây rồi… bà…”
Tư Kình nghe cô nói thì cũng nhìn theo về hướng cô. Đứng trước một ngôi mộ không hình mà chỉ có vỏn vẹn vài thông tin cơ bản mà thôi.
Đúng vậy! Hôm nay cô và anh chính là tới thăm bà.
Tiểu Nhan kích động ngồi xụp xuống kế bên ngôi mộ, cô đưa tay sờ lên tấm bia đấy, nhìn thật kĩ như muốn khắc sâu nó vào tâm trí.
“Con đã tới thăm bà rồi đây.”
Tiểu Nhan cuối cùng cũng không kìm nổi nước mắt mà oà khóc. Cuối cùng cô cũng có thể gặp lại bà sau mấy năm liền không gặp rồi. Chỉ là… tại sao lại là âm dương cách biệt?
Thì ra bà cô lại ở đây, cô đơn một mình và lạnh lẽo.
“Bà!”
Anh không có kí ức hay cơ hội gặp mặt nào về bà của Tiểu Nhan. Chỉ biết sơ qua do ba mẹ và ông nội kể hay chứng kiến cô thương tâm như vầy cũng có thể thấy bà ấy là một người rất tốt và hiền hậu.
Có chút hơi bối rối khi trải qua chuyện này, anh chỉ biết đứng kế bên cô, cúi đầu xuống chào hỏi một cách đơn giản nhưng cũng đầy thành tâm.
Tư Kình vẫn im lặng đứng đấy, anh hết nhìn tấm bia mộ khắc tên bà của Tiểu Nhan ấy rồi lại quay qua nhìn cô. Tiểu Nhan liên tục luyên thuyên những chuyện đã xảy ra trong mấy năm vừa qua.
Cô ấy dù nước mắt nước mũi đang sụt sịt nhưng miệng lại luôn nói rằng mình rất hạnh phúc và sống rất tốt nên bà đừng lo lắng. Cô ấy nói rằng cô ấy rất nhớ bà.
Cô ấy còn giới thiệu cả anh cho bà nữa…
“Bà ơi, đây là Tư Kình đấy ạ. Anh ấy rốt tốt với cháu, cả gia đình của anh ấy nữa. Chúng cháu đang ở chung… anh ấy rất đẹp có phải không bà?”
“…”
“Cháu… muốn quên đi họ, cháu không muốn nhận ông ấy làm ba của mình cũng như chờ đợi tình yêu thương của ông ấy nữa.”
“…”
“Cháu, không còn sức hay niềm tin như bà đã nói nữa đâu. Mẹ đã sinh thêm đứa thứ ba rồi, bà ấy cũng quên đi sự hiện diện của cháu rồi.”
Phải rồi! Bà của Tiểu Nhan đã dạy cô lúc còn bé là phải có niềm tin vào cuộc sống, chỉ cần cố gắng thì nhất định sẽ đạt được điều mong ước.
Khi còn bé, điều mong ước của cô là ba mẹ sẽ trở về bên nhau. Một gia đình nhỏ sẽ êm ấm và vui vẻ hạnh phúc như những gia đình khác. Có phải lúc đấy cả căn nhà sẽ ngập tràn tình yêu thương, ba mẹ cũng sẽ yêu quý cô nhiều hơn không?
Cô vẫn nuôi hi vọng và chờ mong. Chỉ là… càng lớn lên lại càng thất vọng. Chẳng có câu chuyện cổ tích mà cô tự thêu dệt trong đầu nào xảy ra cả. Chỉ có hiện thực tàn khốc đang diễn ra mỗi ngày mà thôi.
Gần đây là nghe được tin tức mới cũng như duy nhất về mẹ ruột thì lại là tin bà ấy đang sống rất hạnh phúc bên chồng và con của mình. Bà ấy sống trong vui vẻ và đã thành công hạ sinh nàng công chúa thứ ba.
Không một chút lưu luyến, đã quá lâu nên bà ấy đã quên mất mình cũng còn một đứa con gái lớn rồi.
Cô… sẽ không mơ mộng hảo huyền nữa. Cô sẽ bỏ họ ra khỏi tâm trí của mình mãi mãi, để bản thân không tiếp tục nghĩ và đau buồn nữa. 
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc