Vợ Cũ, Kết Hôn Nào! - Chương 33

Tác giả: Lê Thị Ngọc

“Cảm ơn anh.”
Tiểu Nhan ánh mắt ௱ôЛƓ lung nhìn về chiếc bánh kem, cô cất giọng nhỏ thều thào nói. Như một thói quên vậy. Tư Kình lại là người mà cô nói lời cảm ơn nhiều nhất.
Dù trước kia ở nhà của anh hay chung sống gần hai năm kết hôn cũng vậy. Anh chưa từng làm điều gì tổn hại tới cô cả. Cô và anh đều có những khuyết điểm riêng, hai con người lạ lẫm gần nhau, từng chút một giúp người kia hoàn thiện.
Anh không còn vẻ cợt nhà như mọi khi nữa mà trái lại còn nghiêm túc đến lạ thường. Nhẹ nhàng ngồi lên mép giường bệnh của cô cất giọng trầm ấm đáp:
“Chúng ta còn cần phải nói lời cảm ơn sao? Hãy ước một điều ước tốt đẹp cho tuổi mới đi. Tôi còn món quà muốn tặng cho cô đấy. Đảm bảo sẽ rất thích luôn.”
Tiểu Nhan theo lời anh nói. Cô chấp hai bàn tay lại ước một điều ước mà chỉ riêng mình biết sau đó thổi nến.
“Á! Anh làm gì vậy?”
Giọng nói của cô cất lên khi anh ấy đột nhiên quét một vệt bánh kem tôi trét lên mũi cô. Tư Kình nhìn cô trông chẳng khác nào con mèo mà không kìm được cười khúc khích.
“Nhìn cô bây giờ thật giống con mèo lem luốc.”
“Đón nhận đòn phản công đây.”
Tiểu Nhan nhanh chóng đáp trả anh, hai người cứ như vậy mà hồn nhiên như trẻ con mà nô đùa. Không còn biết đến ngày mai ra sao hay chuyện gì sẽ xảy ra. Họ chỉ cần hết mình với hiện tại, cảm thấy thoả mãn với thứ mình có.
Đôi khi không cần cầu kì, chỉ cần đơn giản như vầy thôi đã thật hạnh phúc biết bao nhiêu.

“Đây! Tặng cho cô đấy.”
Anh không biết lấy từ đâu ra một hộp quà không quá lớn cũng không quá nhỏ đưa tới trước mặt cô. Tiểu Nhan đầu tiên là ngỡ ngàng, cô cứ nghĩ hồi nãy anh chỉ nói giỡn nhưng không ngờ là thật.
Bàn tay có chút run rẩy nhận lấy từ tay của anh. Cô chầm chậm kéo mở sợi dây ruy băng được cột thành hình nơ có màu đỏ. Tiểu Nhan muốn chậm rãi để có thể nhìn cho kĩ và lưu giữ hình ảnh này mãi mãi.
Bên trong là…
Những món quà nhỏ xinh. Anh mua đủ thứ để bỏ vào trong đó. Từ dây cột tóc vòng tay đến váy đều có mỗi loại nhỏ một thứ.
Cuối cùng ở dưới đáy hộp là…
“Đây… đây là…”
Tiểu Nhan kích động, hai bàn tay của cô nắm chặt lấy thứ đấy nhưng vẫn nâng niu không dám mạnh tay làm tổn hại.
Một tấm hình nhỏ nằm trong lòng bàn tay, một người phụ nữ xinh đẹp ở trong đấy.
Đây chính là thứ mà cô luôn tiếc nuối, không thể nào thôi nghĩ tới trong mấy ngày nay.
“Giữ cẩn thận đấy. Tôi không thể làm lại nữa đâu.”
“Tôi… hình của bà…”
Nước mắt của cô lại rời rồi…
Chỉ là không phải vì đau khổ mà là những giọt nước mắt hạnh phúc. Cô khóc đến nấc nghẹn như thể không tin nổi những điều đã xảy ra từ nãy đến giờ.
Món quà lớn và đầy bất ngờ. Không thể nào còn có món quà nào quý giá hơn thứ này.
“Ngoan! Không sao nữa mà. Em đã chịu nhiều bất hạnh rồi, từ giờ hãy để anh gánh vác cùng em.”
Tư Kình quay người qua, bàn tay anh nhẹ nhàng ôm lấy cô một cách nâng niu. Bàn tay đặt trên lưng cô vỗ nhẹ an ủi. Cảm nhận thấy người trong lòng đã ổn hơn, bàn tay anh đi chuyển hướng lên trên đặt lên cằm cô nâng lên.
Bờ môi mỏng nhẹ nhàng và thận trọng đặt lên bờ môi đầy đặn. Từng chút một tạo nhiệt, từ vụng về giao nhau tới mãnh liệt gắn bó.
Nụ hôn đầu của hai người cứ vậy mà diễn ra.
Không phải tình dục cũng không phải ૮ưỡɳɠ éρ. Nụ hôn chỉ đơn giản là thay lời muốn nói, thể hiện tình cảm khó mở lời của đối phương.
Sự tín nhiệm…
Hoàn thiện bản thân…
Sức mạnh của tình yêu…
Thay đổi bản thân để trở thành một phiên bản tốt nhất. 
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc