Tư Kình sau khi nghe xong cuộc nói chuyện giữa cô và ông ta thì nhanh chóng đứng khuất sau cây cột lớn, chờ đợi và nhìn theo bóng lưng người đàn ông trung niên đấy rời đi.
Tâm trạng của anh cũng theo đó mà trùng xuống mất rồi.
Anh đã từng hứa với cô sẽ cố gắng bảo vệ nhưng cuối cùng lại chẳng thể giúp gì nhiều được cho cô ấy. Không thể như những người đàn ông giàu có quyền lực khác bảo vệ người mình yêu một cách an toàn tuyệt đối. Anh cuối cùng vẫn không thể nào ngăn chặn hết nổi những điều đó.
Tại sao lại là ngày hôm nay chứ? Tại sao ông ta không tới vào một ngày khác?
Không một chút lưu ý gì nhỉ? Đã mang con mình đến với thế giới này thì tại sao lại không thể yêu thương nó? Không cần nhất thiết phải giàu có cao quý gì nhưng ít ra cũng phải yêu thương, quan tâm và cho con những điều tốt nhất mà bản thân có chứ?
Anh nhớ tới bố mẹ mình, họ là người đã luôn yêu thương và quan tâm anh từng chút một từ khi còn mới lọt lòng. Chỉ cần anh muốn gì họ đều đáp ứng, anh bị đau dù chỉ một chút thì họ cũng đau lòng mà lo lắng đến sốt hết cả ruột. Cũng là cha mẹ tại sao lại khác biệt như vậy?
Tư Kình từng bước chân nặng nề đến gần cánh cửa phòng bệnh của cô. Bàn tay đang đặt trên cánh cửa của anh chần chừ, sau một lúc lâu điều chỉnh tâm trạng mới có thể đẩy cửa bước vào.
“…”
Tiểu Nhan an tĩnh ngồi ôm hai chân trên giường, tâm trạng cô rối bời không lối thoát. Khuôn mặt xinh đẹp có phần hốc hác của cô úp xuống đầu gối, đầu óc mơ hồ khó lòng tả nổi.
Chỉ đơn giản là muốn co mình lại ngồi ở một góc mà thôi.
Khi trái tim chịu quá nhiều tổn thương nó sẽ dần khép lại.
Sợ sệt, cô độc và lạnh lẽo.
Làm sao đây? Làm sao có thể bước ra khỏi ranh giới đáng sợ ấy? Có thể không khi bản năng của bản thân lại luôn trỗi dậy và níu kéo bước chân ta.
Đáng sợ lắm…
Liệu trái tim có thể tin tưởng ai nữa đây?
“Cô là đứa trẻ mít ướt hả? Đã già thêm một tuổi rồi mà vẫn còn khóc nhè sao?”
Tiểu Nhan quá tập trung cho suy nghĩ của mình mà không hề để ý tới xung quanh. Cảm nhận được bàn tay to lớn và đầy hơi ấm đang đặt trên đầu mình để an ủi kéo cô về hiện thực. Một hiện thực ấm áp mà chỉ có hai người.
“Tôi không có khóc… Cũng không có già…”
Không nói thì thôi, cô vừa cất lời lên liền lộ ngay chân tướng. Giọng nói của cô khiến người ta nghe được kiểu gì cũng thấy rằng ấm ức mới khóc một trận lớn.
Hồi nãy úp mặt đã đành, bây giờ cô ngước lên lại càng làm lộ ra hốc mắt ngấn lệ và chiếc mũi đỏ ửng. Tang chứng vật chứng đã rõ, cô còn có thể chối cãi sao?
“Cô đừng bắt chước người ta mà nói mấy câu đại loại như bụi bay hay cát bay vào mắt nha. Mấy cái trò đấy đã xưa như trái đất rồi.”
“Còn không chịu nhận bản thân đã già sao? Cô hôm nay chính thức đã già thêm một tuổi rồi. Nào! Nhanh thổi nến nào.”
Anh đã đến và khuấy đảo bầu không khí ảm đạm xung quanh cô. Mỗi lần ở gần Tư Kình là Tiểu Nhan đều không có thời gian để suy nghĩ tiêu cực nữa. Đúng là trên đời, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ai mà nghĩ một thiếu gia cao cao tại thượng lại sẽ gặp lại cô sau li hôn? Ai mà nghĩ được hai con người chẳng hợp nhau tẹo nào, gặp là choảng nhau lại có thể hoà hợp sống chung đến lạ thường như bây giờ.
Đôi khi sự hoà hợp mộc mạc này lại làm cô mơ mộng và lầm tưởng rằng hai người thật sự là một cặp đôi. Một cặp vợ chồng thật thụ hiểu nhau đến lạ thường.
Cô dõi theo từng hành động của anh, chăm chú nhìn Tư Kình đang cẩn thận cắm nến trên chiếc bánh kem nhỏ nhưng đong đầy tình yêu thương. Đột nhiên cô như cảm nhận được có một dòng mật ngọt đang chảy về tim mình.
Quên hết đi đau thương đã qua, hiện tại cô chỉ muốn mãi đắm chìm trong sự ngọt ngào đầy hạnh phúc này.