Tít… tít…
Tiểu Nhan được đánh thức bởi tiếng kêu từ máy móc vang lên. Cô mơ màng rồi lại một lần nữa mơ màng. Mãi một lúc lâu sau mới có thể mở dần mắt nhìn cảnh vật xung quanh.
Màu trắng ư?
Quen thuộc quá…
Nơi đây là bệnh viện sao? Hôm nay là thứ mấy rồi?
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài khiến cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Cảm nhận có người đang ở đây, cô cố gắng liếc mắt nhìn xuống thì thấy Tư Kình đang ngủ gục. Anh ngồi trên ghế, lấy tay kê đầu, gối lên trên giường bệnh của cô.
Tiểu Nhan thấy khuôn mặt của anh tiều tụy, cô không muốn làm phiền anh nghỉ ngơi nhưng có vẻ Tư Kình ngủ không được sâu giấc. Anh đột nhiên giật mình tỉnh dậy, lơ mơ sờ lấy tay cô như thể kiểm tra cô có còn ở đây không.
Đợi đến khi đỡ hơn một chút mới phát hiện ra Tiểu Nhan đã tỉnh lại. Anh vui đến nỗi không tin vào mắt mình, nhanh chóng đưa tay ấn nút gọi bác sĩ.
“Tiểu… Tiểu Nhan… đợi một chút. Anh gọi bác sĩ.”
Tiểu Nhan không nói một lời gì cả, cô gật nhẹ đầu, chỉ đơn giản là nằm im nhìn theo từng hành động của anh mà thôi.
Bác sĩ và y tá một lát sau liền xuất hiện. Họ tiến hành kiểm tra sơ bộ cho cô rồi hỏi thăm vài câu để đảm bảo. Chẳng mấy chốc căn phòng lại trở về không gian yên tĩnh của hai người.
Tiểu Nhan khát nước, cô ngại nhờ anh nên liếc mắt qua, đưa tay muốn với lấy thì bị bàn tay anh cản lại. Tư Kình ngồi xuống ghế, anh kiểm tra nhiệt độ một chút rồi rót một ly cho cô. Chỉnh lại tư thế rồi để Tiểu Nhan từ từ uống.
“Cảm ơn anh.”
“Khỏe lại nhanh chính là cách cảm ơn tốt nhất rồi.”
Tư Kình đột nhiên dịu dàng một cách khác lạ mà đến chính anh cũng cảm thấy khó tin. Tính cách thiếu gia trước kia thế nào? Chỉ mới mấy tháng trước thôi nhưng anh lại cảm thấy nó đã rất xa đến nỗi mơ hồ không nhớ rõ. Thời gian có thể làm thay đổi một con người ư? Anh nghĩ không hẳn chỉ là thời gian mà còn có thêm một thứ gì đó nữa.
Thứ gì đó sao?
Có lẽ chính là nó…
Tiểu Nhan chính là một điều còn thiếu trong anh.
Dù mai sau có ra sao thì anh cũng sẽ vẫn có thể vượt qua và trân trọng hiện tại. Một cuộc sống với cô gái không xinh đẹp lại có chút ngốc nghếch này cũng hẳn là tệ.
“Tư Kình à… chuyện hôm ấy…”
“Không sao đâu. Ổn cả rồi. Sẽ không có chuyện tương tự như vậy xảy ra đâu.”
“Ừm…”
Tiểu Nhan được anh đỡ xuống giường nằm. Thật ra trong đầu cô vẫn quanh quẩn chuyện tấm hình của bà. Cô muốn hỏi anh rằng rốt cuộc nó đã như nào và còn có cơ hội…
Nhưng…
Nói làm sao đây khi ngay cả cô cũng không giữ nổi. Tận mắt chứng kiến tấm hình bị xé nát, nắm trong tay mẩu vụn cũng không được thì hỏi liệu có phải quá dư thừa hay không?
<i>Bạn đang đọc truyện tại <a href="https://thichtruyen24h.com/">KenhTruyen24h.Com</a>, web đọc truyệt tốt nhất trên trình duyệt Chrome và Safari</i>
Đành thôi vậy…
…
Cốc… cốc… cốc…
Tiếng gõ cửa vang lên vào gần trưa, cô cứ ngỡ là tạp vụ đến dọn phòng nên thoải mái mời vào. Tư Kình sợ cô ở đây chán nản nên đã mang tới cho cô một cuốn sách đọc Gi*t thời gian.
“Tiểu Nhan à!”
Vốn Tiểu Nhan không hề để ý gì tới người vừa bước vào. Cô vẫn chăm chú đọc quyển sách của mình cho tới khi người kia cất lời.
Tiểu Nhan giật nảy mình, cô hốt hoảng quay qua nhìn người đó.
“Tại… tại sao ông lại ở đây…”
“Ta đã rất khó khăn để vào đây gặp con đấy.”