Vợ Cũ, Kết Hôn Nào! - Chương 28

Tác giả: Lê Thị Ngọc

Bà nội mất rồi? Mồ mả cũng xanh cỏ?
“Bà… bà đang nói cái gì chứ? Không đâu, làm gì có chuyện ấy… bà của tôi, bà chỉ bệnh nhẹ thôi mà… tôi có tiền rồi… nhất định sẽ chữa khỏi cho bà mà…”
Tiểu Nhan không thể nào chấp nhận nổi điều mà bà ta nói. Chỉ mới mấy phút trước thôi, cô vẫn còn ôm mộng nhất định sẽ gặp lại bà mà.
Cô sẽ gặp lại bà, sà vào lòng bà, cảm nhận hơi ấm trong lòng bà. Bà nội của cô sẽ như trước kia, cười hiền hậu và xoa đầu cô hát ru những câu ầu ơ.
Thấy sự đau khổ đến tang thương trên mặt cô không khiến họ động lòng mà còn rất hả hê. Chuyện này sớm muộn gì cũng bị lộ, chi bằng bà ta nói sớm một chút để con nhỏ đó ngoan ngoãn?
Bà ta không có nhiều thời gian hay suy tính như chồng mình mà phải lựa kiểu này kiểu kia để lừa gạt. Bà ta là một người tốt tính, không lừa gạt ai thất đức bao giờ.
Không ăn cứng thì tất nhiên sẽ ăn mềm. Bà ta đẩy con gái của mình một cái ra hiệu để cô ta vào bếp lấy nước còn bản thân thì ở lại khuyên nhủ cô.
“Ôi con gái à! Không phải chúng ta lừa dối con mà chỉ là nói ra sợ con buồn mà thôi. Người già mà, sớm muộn gì cũng gần đất xa trời rồi. Người sống mới là hiện thực. Ta và ba con cũng không còn trẻ trung gì, còn phải lo cho em con nữa. Con lần trước đưa cho ba rất nhiều nhỉ? Làm việc chắc chắn có rất nhiều tiền. A! Vậy thì mỗi tháng hãy gửi về đây để báo hiếu đi.”
Hay quá nhỉ? Đây chính là mục đích thật sự của bà ta. Có ai thấy tiền hơ hơ trước mặt lại không ham.
Lúc trước không thèm sờ đến cô là vì họ biết cô ở nhà họ Hắc, chỉ có danh phận không có lợi ích cho họ. Thấy cô ăn sung mặc sướng như vậy bà ta cũng thật muốn người được hưởng phước ấy là con gái của mình. Dù vậy, bà ta có làm cách gì cũng không thể thay đổi được hiện thực đó. Chỉ còn cách giận cá chém thớt, gây áp lực cho bà ‘mẹ chồng’ thân yêu mà thôi.
Tại sao lại là con nhỏ đó được qua nhà giàu ở? Tại sao bà ta lại một lòng yêu thương con nhỏ đó, nhận nó làm cháu gái trong khi con do chính là ta sanh ra thì không?
Ha! Đúng là ý trời mà. Hên cho bà già đó là mất sớm nếu không thì còn lâu mới yên với bà ta.
Nhắc đến chuyện này thì phải nói đến hôn nhân tan vỡ của nó. Kết hôn được một năm tưởng trở thành phu nhân nhà họ Hắc cao quý, ai mà ngờ lại ly hôn sau một năm? Đã thế cái tên chồng của nó, người mà bà từng tiếc rẻ cho con gái của mình không lâu sau cũng bị đuổi khỏi nhà đến bây giờ chẳng biết sống ૮ɦếƭ ra sao.
Đúng là ông trời không phụ lòng bà ta mà!
“Tiền sao? Bây giờ bà vẫn có thể mặt tỉnh bơ nói chuyện tiền nong với tôi sao? Đồ ác quỷ! Tất cả các người đều là đồ khốn hút máu người. Đừng hòng lấy thêm được cái gì từ tôi. Bà nghĩ số tiền đó dễ kiếm lắm sao? Bà nuôi tôi được bữa nào mà đòi tôi phải báo hiếu hả? Đồ trơ trẽn! Bà nên nhớ, chính bà là người xen vào phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi, chính bà là người yêu cầu đuổi tôi ra khỏi nhà, chia cắt tôi và bà của tôi.”
Chát!
Một cái tát đau điếng rơi thẳng xuống gò má đầy nước mắt của cô. Tiểu Nhan mặt đỏ bừng bừng, tức giận đến đỏ mắt nhìn chằm chặp bà ta.
Thấy bà ta nâng tay, chuẩn bị tiếp tục muốn tát cô thì Tiểu Nhan đã nhanh tay hơn, nắm lấy tay bà ta rồi hất ngược ra sau khiến bà ta loạng choạng ngã.
“Muốn đánh tôi tiếp sao? Bà dựa vào gì chứ?”
Là cô nhất thời không thể khống chế bản thân, không kịp phòng bị nên bị đánh trúng. Tiểu Nhan đã bao nhiêu tuổi rồi? Cô đâu thể để người ta bắt nạt mãi được.
“Con khốn! Mày làm gì mẹ tao vậy hả?”
Cô ta là một người nóng nảy, chạy bước lớn về phía mẹ mình. Thấy cô vẫn đứng sừng sững ở đó càng làm cho cô ta ngứa mắt hơn.
“Đồ ngu, bà của mày ૮ɦếƭ cả năm trước rồi. Bây giờ về đây tìm ai hả? Sao không ra nghĩa trang X mà tìm? Nhanh đưa tiền cho tao, nếu mày mà không đưa thì hôm nay đừng hòng ra khỏi đây.”
Cô ta tại sao lại gấp gáp muốn tiền như vậy? Tất nhiên là không phải vì ba cô ta hay vì một ai cả. Người cần nhiều và rất nhiều tiền chính là cô ta và mẹ của cô ta.
Cô ta cần tiền để đắp vào bản thân mình và học trường của người giàu có. Mẹ của cô ta lại lỡ đánh bài nên thua mất một khối tiền. Tài sản trong nhà cái gì có thể bán đều đã bán. Một nguồn thu nhập từ cha cô ta thì không thể nào tiếp tục chi tiêu đủ cho cái nhà này.
Tiểu Nhan cô bị điên rồi. Trong đầu cô bây giờ chỉ còn một màu đen ảm đạm. Cô không khóc nấc làm loạn lên nữa dù nước mắt vẫn thầm lặng rơi.
Đây là vùng rìa thành phố, nghĩa trang mà cô ta nói cô biết, đó là một nơi hoang vắng và hẻo lánh.
Cô muốn tới đó!
“Tiền sao? Không có. Trả bà cho tôi rồi tôi đưa cho?” 
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc