“Công việc cũng không quá nặng nhọc đâu. Chỉ tốn hơi nhiều thời gian thôi. Với lại hôm nay lấy được tiền, tôi cũng sẽ đổi chỗ làm mà.”
Anh lên tiếng trấn an cô. Tuy nói vậy nhưng sự thật cũng đúng năm mươi phần trăm mà. Anh làm việc chỗ đó vì người môi giới nói công việc nhận được tiền tốt và đang cần người gấp. Đúng với nhu cầu của anh.
Hôm nay sau khi trải qua cảm giác bị người khác sỉ nhục anh có chút tức giận nhưng vẫn có thể kiềm chế được bản thân của mình. Sức mạnh của đồng tiền quá lớn, anh ta không thể nào chống lại được hiện thực tàn độc.
“Xin lỗi… tại chuyện của tôi.”
“Đâu phải lỗi của cô đâu. Đây là tôi vui vẻ tự nguyện. Chẳng phải chúng ta đã nói sẽ cùng nhau cố gắng sao? Chuyện của cô cũng là chuyện của tôi mà.”
Tiểu Nhan nghe anh nói thì thực sự xúc động. Khuôn mặt cô mếu máo, nước mắt bắt đầu chảy dài.
“Cảm… cảm ơn anh. Tôi… tôi.”
Tư Kình cười mỉm, anh đưa tay lên xoa đầu cô.
“Được rồi. Khóc gì chứ?”
Sau một hồi thút thít như mèo con thì cuối cùng Tiểu Nhan cũng bình tĩnh lại. Đúng là con người có cái tính khó thay đổi mà. Chỉ mới phút trước còn đang khóc, ngoảnh mặt một cái đã nghiêm khắc căn dặn anh nhất định phải làm việc vừa sức, không được mắng cô dại dột sau đó lại nối tiếp bước chân cô.
…
Tiểu Nhan hôm nay phải đưa tiền cho ông ta và cô quyết định hôm nay xin nghỉ. Mấy hôm trước cô đã nói chuyện với Tư Kình và quyết định sẽ đến tận nhà để đưa tiền.
Ý chí rất rõ ràng. Thấy người, gặp được người mới giao tiền. Nếu họ không cho cô gặp thì nhất quyết sẽ không đưa.
Đứng trước cửa căn nhà vừa có phần lạ lẫm vừa có chút quen thuộc, cô đưa tay lên nhấn chuông.
Lâu rồi mới trở về, đúng là rất hoài niệm. Cô chưa từng ở căn nhà này mà chỉ vài lần lướt qua thôi. Ông ấy lấy tiền của cô và mẹ cộng với tiền bán đất của bà để mua lên căn nhà này cho vợ con mới. Đúng là một trò cười mà.
Cạch!
“Gì? Tìm ai?”
Người mở cửa là con gái của ông và bà vợ mới. Kém cô cũng chẳng mấy tuổi đâu. Khuôn mặt hằm hằm sát khí cùng với giọng nói chắc chắn chẳng hề muốn tiếp đón.
“Tôi là Tiểu Nhan…”
“Ai mà tới giờ này vậy hả? Không biết trưa tới nơi rồi sao? Phải để nhà người ta ăn cơm nữa chứ?“
Bà ta- vợ mới của người cô phải gọi là ba. Bà ta chẳng thèm nhìn, chỉ cần biết xẳng giọng lớn tiếng quát phàn nàn từ trong nhà bước ra.
Đẩy con gái qua một bên, nhìn cô một hồi rồi mới mở giọng khinh thường nói:
“Ồ? Xem ai kìa. Mày tới đây làm gì hả đồ con hoang?”
“Tôi muốn tìm ông ta.”
Cô chẳng có gì để nói với họ. Đúng hơn là có chút sợ hãi với họ. Khi còn ở với bà, cô thường hay bị hai mẹ con họ bắt nạt đánh đập và tìm cách hãm hại. Trong những tháng ngày thiếu thốn đi học ấy không thể nào thiếu điều bị sỉ nhục ở trên lớp. Những tin đồn xấu vô căn cứ liên tiếp bị đồn thổi. Mà người tung tin vu khống ấy không ai khác chính là người con gái đã trưởng thành hơn đứng trước mặt cô đây.
Cô ta như chợt nhận ra cô sau thời gian dài chẳng thèm để ý. Cười một cách nham hiểm rồi ghé sát vào tai mẹ mình nói mấy lời gì đó.
Bà ta thay đổi giọng điệu, nhanh chóng cất lời:“Ông ấy đang ở bên trong. Vào đi.”
Tiểu Nhan đứng đắn đo một chút, cô cảm thấy hơi sợ những điều sắp đối mặt nhưng cuối cùng cô vẫn bước vào.
Chắc sẽ không có gì nguy hiểm đâu nhỉ?
Hai người họ ngồi phệt xuống ghế, vắt chân thoải mái uống trà.
“Đưa tiền đúng không? Mau, đưa đây tao cầm cho.”
Bà ta chìa tay về phía cô đang đứng, chẳng câu nệ gì mà trực tiếp đi vào chủ đề. Tiểu Nhan nhíu mày, chẳng phải nói ông ta đang ở trong đây sao?
“Ông ta đâu? Tôi phải gặp bà của tôi trước rồi mới đưa.”
“Bà? Mày nghĩ mày còn bà sao? Bà ta đã ૮ɦếƭ rồi, bây giờ mồ mả chắc cũng xanh cỏ rồi. Khôn hồn thì nhanh đưa đây. Người ૮ɦếƭ thì đã ૮ɦếƭ, bây giờ tao với ba mày mới là trưởng bối, mày chẳng phải có nghĩa vụ chu cấp cho vợ chồng tao sao?”