Tư Kình mặc đồ bảo hộ, anh bắt đầu bước vào công trường. Đây chính là công việc anh lựa chọn, công việc có thể giúp anh kiếm tiền nhanh nhất dù không được nhiều.
Công việc anh từng đi thử tuy an nhàn nhưng mấy tháng đầu lại không có lương. Dù có được nhận chính thức cũng không được nhiều đã vậy còn có thể bị trừ rất nhiều khoản lặt vặt.
Tư Kình trước kia tuy ăn chơi nhưng cũng hiểu biết được ít nhiều. Muốn làm văn phòng máy lạnh thì phải kiên nhẫn, phải chịu đựng. Anh không có thời gian để chờ đợi, anh phải nhanh nhất kiếm ra tiền để giúp cô lo cho cuộc sống.
Tay bốc từng viên gạch, xách từng xô hồ khiến anh mồ hôi chảy ròng ròng, thấm ướt cả lớp áo. Tư Kình chưa từng làm việc chân tay như thế này. Mới đầu cảm thấy bỡ ngỡ và đuối sức nhưng sau mấy ngày làm thì anh liền quen tay, sức bền cũng tăng lên khá nhiều.
“Ồ? Ai nhìn mà quen vậy nhỉ?”
Một giọng nói mang đầy sự khinh thường vang lên, tên đó từng bước lại gần đứng chắn trước mặt anh. Tư Kình nghe giọng đã biết, bây giờ nhìn mặt lại càng thấy rõ hơn và bản thân đã đoán đúng.
Người anh em chí cốt thân thiết, từng cùng anh lăn lộn ăn chơi từ thời thiếu niên.
Tư Kình làm ngơ như không có gì, anh vẫn tiếp tục làm nốt công việc của mình nhưng người kia làm sao có thể để anh yên?
“Chà! Hôm nay đến kiểm tra tiến độ xây nhà mới không ngờ lại gặp được người quen. Đúng là thằng vô dụng, không làm được tích sự gì cho đời, rốt cuộc cũng chỉ có thế.”
Tên đó cố tình nói lớn cho mọi người gần đấy cùng nghe. Hắn ta thấy anh vẫn không có phản ứng nên lại tiếp tục cất lời sỉ nhục.
Tưởng gì chứ thời gian anh ta không thiếu. Một hai câu này không thể khiến Tư Kình nổi điên thì anh ta sẽ nói mười câu, hai mươi câu. Với tính cách của anh thì hắn ta không tin là anh có thể trong thời gian ngắn liền có thể trở nên điềm tĩnh.
“Thời trước kia, người ta nể mặt bố mẹ mày nên cho mày chút mặt mũi ai mà ngờ mày lại tưởng mày hơn người. Đi đến đâu cái vặt cũng vểnh lên, không xem ai ra gì. Nhìn lại bây giờ xem. Đúng là không bằng con chó ghẻ mà tao nuôi.”
Tư Kình chịu không nổi, anh bỏ xô hồ xuống bên chân, ngẩng mặt nhìn hắn ta chằm chặp như muốn cảnh cáo.
Hắn ta không những không biết điều mà còn trở nên vui vẻ. Đúng rồi, phải nóng giận mất khôn như này mới đúng là Hắc Tư Kình, con trai của chủ tịch Hắc gia chứ?
“Sao? Mày tính làm gì tao? Muốn đánh tao như trước kia hả?”
Hắn ta ngửa mặt, tâm thế chuẩn bị nghênh chiến với anh.
Bàn tay đang siết chặt của anh buông lỏng, cúi gầm mặt tiếp tục làm công việc của mình.
Anh không thể đánh hắn ta. Anh không thể làm như vậy.
Tên đó thấy anh chịu thua liền phì cười thật lớn trước bao ánh mắt đang hướng tới. Đứng thẳng lưng, ra dáng làm chủ nói:
“Cố gắng mà làm cho tốt cẩn thận không bị đuổi nghe chưa? Bị đuổi là không có cái đút vào mồm đâu.”
Nói xong hắn liền cất bước rời đi trong sự vui mừng chiến thắng. Không ngờ hôm nay ghé qua đây lại được một trận vui bất ngờ. Hắn ta còn rất nhiều trò vui muốn Tư Kình nến qua thử.
<i>Bạn đang đọc truyện tại <a href="https://thichtruyen24h.com/">KenhTruyen24h.Com</a>, web đọc truyệt tốt nhất trên trình duyệt Chrome và Safari</i>
Cảm giác thật sảng khoái. Dẫm đạp lên một thiếu gia con nhà giàu hơn mình đâu phải chuyện dễ? Anh ta đã hết thời, hắn nhất định sẽ rủ bạn đến để chứng kiến tên đó bị nhục nhã không dám nhìn ai.
Cảm xúc trong Tư Kình đang cuồn cuộn dâng trào. Anh bây giờ mới hiểu rõ nhất hoàn cảnh của những người thuộc tầng lớp nghèo khổ. Cảm xúc không thể bọc lộ thoải mái theo ý mình. Khi phải bi lụy người ta thì phải mặc cho người ta sỉ nhục và mỉa mai.
Từng là anh em chí cốt nhưng đó chỉ là lúc cùng đẳng cấp, lúc anh có tiền có quyền. Bây giờ nhìn lại mà xem. Nhìn người mà từng cùng anh thề nguyện sống ૮ɦếƭ đã thay đổi, đã làm những gì với anh. Những kỉ niệm ấy bây giờ nghĩ lại đúng là một trò hề. Một trò đùa không đáng một xu.
Kết thúc một ngày làm việc vất vả. Hôm nay là cuối tuần, là ngày anh có thể nhận lương và mang về khoe với Tiểu Nhan. Lúc ấy biểu cảm của cô sẽ như thế nào nhỉ? Cô có bất ngờ khi anh đã kiếm được tiền bằng chính sức lao động cả mình không?
Theo lời cô ấy nói thì sắp tới cô ấy lại phải chuẩn bị tiền để chuyển về cho bà chữa bệnh. Gánh nặng rất là nhiều, hai người phải chi tiếu tiết kiệm và hạn chế nhất có thể.
“A! Cậu vào đi gạch sổ nhận tiền đi. Tôi nhận được rồi này.”
Một người trạc tuổi với anh đi ra từ phòng trả lương nói. Anh ấy cũng có hoàn cảnh khó khăn, cầm những đồng tiền do mình làm ra, vui vẻ hớn hở vô cùng.
“Ừm, bây giờ tôi vào đây.”
Anh vỗ nhẹ vai anh ta, mỉm cười bước vào trong.
“Ồ? Người đến xin tiền tiếp theo là Hắc Tư Kình- con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Hắc gia này.”