“Ưm…”
Tiểu Nhan bị ánh sáng chói vào mắt, mãi một lúc sau cô mới dần quen với nó. Cô đưa mắt chậm chạp đờ đẫn nhìn vào không trung, ngửi mùi thuốc sát trùng trong không khí liền biết mình đang ở đâu.
Cô khó nhọc muốn ngồi dậy nhưng bị vướng bởi mấy cọng dây truyền nước vào tay. Trong lúc đấy lại vô tình làm Tư Kình thức giấc, anh ngồi bật dậy khỏi ghế tiến lại đỡ cô.
“Cô đang yếu, có việc gì cứ kêu tôi một tiếng. Hãy nghỉ ngơi nhiều đi.”
Anh đỡ lấy cô, cầm chiếc gối lót sau lưng để cô có một tư thế thoải mái nhất. Tư Kình sợ cô lại tiếc việc, anh liên tục muốn nói cô hãy nghỉ ngơi và chăm sóc sức khỏe.
Tiểu Nhan nhìn anh, cô biết mình lại làm phiền anh nữa rồi. Không cần nhìn cũng biết, Tư Kình đã ở đây chăm sóc và canh chừng cô suốt thời gian cô bất tỉnh.
“Cảm ơn anh. Lại làm phiền anh nữa rồi…”
Tư Kình rót một ly nước rồi đưa qua cho cô. Anh ngồi lại xuống ghế cạnh giường, tiếp tục cằn nhằn.
“Không cần cảm ơn, chỉ cần chú ý là được. Bác sĩ bảo cô bị suy nhược cơ thể. Bây giờ cô có thể nói cho tôi biết lý do được rồi chứ?”
Khoảng thời gian qua cả hai đều giữ im lặng, nước sông không phạm nước giếng. Anh cũng muốn nhắc cô rất nhiều lần rồi nhưng lại không thể mở lời, không biết nên nói từ đâu. Càng ngày mọi chuyện càng đi quá xa khiến anh còn không có cả thời gian để chạm mặt cô nữa.
Bây giờ chuyện này xảy ra chính là một hồi chuông cảnh báo. Anh muốn cũng cô tranh thủ ngồi lại, tâm sự những nỗi lòng mình đang giấu.
“Tôi… haizzz, tôi muốn kiếm nhiều tiền để trang trải cuộc sống và còn phải lo cho cả bà của tôi.”
Tiểu Nhan mới đầu ấp úng nhưng sau khi suy nghĩ cô đã nói thật lí do với anh. Chuyện đã đến mức này rồi cô cũng không thể giấu mãi được. Chưa kể lúc đầu cô cũng muốn nói chỉ là không biết nên nói làm sao.
“Tại sao đột nhiên lại vậy?”
Thấy được nỗi lòng của cô, lại thấy được sự nặng nề trong đấy cũng khiến anh biết chuyện này khá nghiêm trọng. Tiểu Nhan chưa từng phơi bày bộ mặt này trước đây. Anh biết cô như vầy là đã bí bách, khó khăn lắm rồi.
“Trước đây hai tháng ông ấy đã đến tìm tôi và…”
Cô đã kể rất nhiều cho anh. Từ việc ngày hôm đấy cho đến những chuyện mà cô đã trải qua mỗi ngày. Tiểu Nhan xem anh như một người bạn không có khoảng cách, cô đã trút hết bầu tâm sự với anh, nói hết nỗi lòng mình.
Tư Kình chỉ biết lặng thinh nghe cô nói, anh cảm thấy mình thật sự đã quá vô tâm và hờ hững với cô. Một người con gái nhỏ bé lại kiên cường và nỗ lực đến thế.
“Không sao rồi. Nhất định sẽ có cách giải quyết. Cô đừng lo lắng, không phải cô vẫn còn tôi sao?”
Anh xoa đầu cô, bàn tay nhẹ nhàng đi xuống lau đi những hàng mi đang chảy dài trên khuôn mặt cô. Hai người đã dần thấu hiểu nhau nhiều hơn rồi. Nếu một mình cô không thể gánh vác nổi thì anh sẽ cùng cô, hai người cùng cố gắng về tương lai.
Đợi một hồi sau thì Tiểu Nhan đã buồn ngủ. Anh đỡ cô xuống, lại một lần nữa lo lót cho cô xong xuôi đâu đấy rồi mới rời khỏi phòng bệnh trong im lặng.
“Alo? Vâng, là tôi.”
“…”
“Đúng vậy, tôi muốn nhận việc.”
“…”
“Sao cũng được. Miễn có thể kiếm tiền ngay lập tức thì tôi đều đồng ý.”
“…”
“Được. Mai tôi sẽ tới ngay lập tức.”
[…]
Một tuần sau…
“Anh đi làm sao? Chưa ăn sáng mà?”
Tiểu Nhan đã được về nhà sau hai ngày nằm viện. Cô muốn xuất viện nhanh hơn nhưng anh ấy bắt phải ở lại đến khi khỏe hoàn toàn thì thôi. Sau khi về nhà, cô lại tiếp tục làm việc chỉ là Tư Kình bắt cô phải giảm số lượng công việc xuống và tăng thời gian nghỉ ngơi lên.
Theo mọi ngày, cô đang chuẩn bị đồ ăn sáng thì Tư Kình lại vội vàng từ trong nhà vệ sinh ra cuống cuồng chuẩn bị rời đi. Sợ anh lại tiếp tục bỏ bữa sáng nhiều mấy hôm trước, cô liền cất giọng nhắc nhở.
Tư Kình sợ cô lo lắng quá liền chạy qua bàn ăn, vơ vội miếng bánh mì vừa cắn nhồm nhoàm vừa nói:
“Tôi đang ăn rồi này. Cô ăn đi nhé. Tôi phải đi rồi, tối gặp lại.”
“Nhưng mà…”
Chưa để cô nói xong anh liền khuất bóng sau cánh cửa. Chẳng phải anh từng nói công việc anh đang làm thử rất nhàn sao? Tự nhiên lại trở nên bận rộn rồi?