“Tại sao ông lại tới đây?”
Cô dù trong lòng đang cuồn cuộn cảm xúc dâng trào nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra trấn định, đứng chắn trước cửa.
“Tại sao? Mày còn hỏi tao tại sao à? Tao là ba mày, tới thăm mày thì sao? Không mời tao vào nhà hả đồ bất hiếu?”
Ông ấy ăn mặc quần áo tươm tất, đứng chấp tay trước cửa nhà cô. Biểu hiện rõ ràng là không nhượng bộ, không thoả hiệp.
Đối với người con đã mấy năm không gặp này, ông ta không có nhiều ấn tượng lắm. Khi còn nhỏ thì ở với mẹ, lớn thì ở với bà. Ông ta đối với cô con gái này chính là không có tình thân. Nếu có thì cũng chỉ biết rằng nó là con của mình, là máu mủ của mình mà thôi.
Hôm nay đến chính là lấy lại công sức sinh thành ra nó. Đến có chủ đích, lần này ông ta nhất định không thể về tay không.
“Ông có xem tôi là con sao? Nghe lời ông nói làm tôi cảm thấy hổ thẹn và sợ dùm đấy.”
Nói thì rất hay nhưng cách ông ấy bỏ rơi cô còn hơn là bỏ rơi một con chó. Đến chủ của chó còn không nỡ bỏ nó vậy mà ông ấy lại thẳng tay bỏ rơi cô.
Khi còn bé nhà túng thiếu, ông ấy lấy tiền đi cho gái. Cuối cùng là ôm một mớ bỏ đi theo cô ta. Để lại cô cho mẹ mà không hề lo nghĩ rằng mình lấy tiền thì gia đình mình sẽ sống ra sao, ngày mai con mình nó sẽ còn gì để ăn.
Ông ấy không hề lo lắng hay suy nghĩ gì. Chỉ biết đến bản thân và cuộc sống của riêng mình. Hổ dữ còn không ăn thịt con vậy mà ông ấy mang danh con người lại vứt bỏ con mình tự sinh tự diệt mà không hề hay lo.
Ông ấy sợ cuộc sống của cô quá an nhàn bên bà nên nghe theo lời vợ mới của mình mà đuổi cô đi khi chỉ tròn mười bốn tuổi. Mẹ sang nước ngoài với chồng mới, cô sẽ ra sao nếu bị đuổi đi?
Ông ấy không cần quan tâm.
Một người như vậy có xứng là ba không?
Nếu không phải bà nội thương cô, nhờ cậy gia đình Tư Kình thì không biết bây giờ cô đã ra sao rồi. Trở thành con người thế nào? Có khi ૮ɦếƭ từ đời nào rồi cũng không hay.
“Mày đây là vô ơn sao? Nên nhớ rằng nếu không nhờ tao thì mày đã chẳng có mặt trên cuộc đời này rồi.”
Chứng kiến thái độ không mấy tốt đẹp còn có phần hỗn láo của cô làm cho ông ta nổi đoá, giận đến run người. Không thể kìm hãm nổi sự tức giận trong mình, ông ta chống nạnh lớn tiếng quát nạt.
Thứ đồ bất hiếu. Đủ lông đủ cánh liền bắt đầu lớn tiếng chống đối. Nó tưởng mình là gì? Ỷ mình được gả vào nhà giàu liền lên mặt, cô người khác không ra gì sao?
“Ông sinh tôi ra tại sao lại không nuôi dạy tôi đàng hoàng? Cảm thấy mình không đủ trách nhiệm thì đừng có làm chứ? Tại sao ông lại sống vô trách nhiệm như vậy…”
Cô cảm thấy đôi bàn tay đang chống đỡ trên nạng của mình mỏi nhừ, thật sự muốn buông bỏ. Cảm xúc ào ạt tuôn trào, cô không kìm được nước mắt mà nói trong hàng lệ rơi. Thường ngày không nói không gặp thì thôi, hôm nay gặp lại còn nói chuyện này làm cô không nén được cảm xúc.
Cô cũng muốn được lớn lên như bao người khác, được sống trong tình yêu thương của bố và mẹ. Một nhà ba người chúng ta sẽ thật hạnh phúc biết bao. Nhưng giấc mộng của cô hoang đường quá ư? Sống trong sự cãi vã của bố mẹ từ bé, luôn chứng kiến những chuyện buồn và nước mắt. Lớn lên, cảm xúc và hiểu chuyện. Cô luôn chịu cảnh bị bỏ rơi. Hết lần này đến lần khác, hi vọng rồi lại tuyệt vọng.
Cô hiểu cho cảm giác của họ.
Nhưng…
Tại sao họ lại không hiểu cho cảm giác của cô?
Cảm giác bị bỏ rơi không dễ chịu chút nào.
“Oán trách tao sao? Tại sao mày không trách mẹ của mày đấy. Tại sao không trách mày lại vô dụng quá không làm được gì.”
“Không nói nhiều nữa, mau đưa tiền ra đây.”
Tiền? Là tiền sao?
Ông ấy không nhìn đến bên chân cuốn băng của cô mà chỉ nghĩ đến tiền thôi sao? Câu nói và lý do sau bao năm gặp lại thì ra lại liên quan đến tiền.
“Tôi không có tiền.”
Quá thất vọng rồi. Cô hi vọng gì từ người mang tiếng là ba này? Thấy Tiểu Nhan có ý định đóng cửa, ông ta nhanh chóng đưa tay cản lại. Giữ chặt lấy cánh cửa không buông, ông ta hét lên trước mặt cô.
“Mày không đưa cho tao nhưng cũng phải đưa tiền cho bà mày chữa bệnh chứ? Mày muốn nhìn bà nội của mày ૮ɦếƭ sao?”