Vợ Cũ, Kết Hôn Nào! - Chương 19

Tác giả: Lê Thị Ngọc

Nắm chặt trong tay chiếc điện thoại như muốn Ϧóþ vỡ nó, anh lao mình về phía trước. Hướng thẳng về phía đường lớn mà chạy tới.
Tiểu Nhan đã xảy ra chuyện gì?
Tiếng ồn khi nãy không lẽ nào cô đã xảy ra chuyện?
Làm ơn đừng như thứ quái quỷ mà anh nghĩ trong đầu.
Nói là ngay đường lớn nhưng thật sự cũng rất xa. Anh phải hì hục chạy mãi mới ra được tới đầu đường. Tư Kình dựa mình vào bảng hiệu ven đường thở dốc, anh ngẩng đầu nhìn ngó bốn xung quanh.
Mồ hôi đang chảy ròng ròng anh cũng không quan tâm, không thèm lau mà chỉ chú ý đến đám đông cách đó không xa.
Họ quây lại, đưa lưng về phía anh. Tụ tập ồn ào bàn tán cái gì đó nghe rất nghiêm trọng. Chỗ họ đứng đó và chỗ cô miêu tả cho anh không phải giống nhau sao?
Chân tay anh run rẩy, đến đứng cũng còn không vững.
Không! Đây không phải là sự thật.
Tiểu Nhan mạnh mẽ và hung dữ lắm. Cô ấy làm sao có thể để anh sống một mình đóng chiếm nhà của cô ấy được?
Tiểu Nhan cô ấy rất biết tính toán. Cô ấy đã trả tiền nhà đến cuối năm lận mà? Làm sao có thể bỏ phí như vậy chứ?
Bàn chân Tư Kình cứ bất giác đi và đầu óc cứ mơ màng như vậy. Anh không em rõ mình nghĩ gì hay đang muốn nghĩ gì. Tại sao đến cả khả năng tự an ủi bản thân cũng không thể?
Anh như người vô hồn, tự lẩm bẩm chửi chính bản thân mình:“Mày đúng là thằng vô dụng.”
Tư Kình tới gần đám đông đang huyên náo, anh từng chút một len lỏi vào đám người. Trong lúc ấy những tiếng bàn tán cứ thế mà lọt vào tai anh.
“Ghê quá nhỉ?”
“Trời ơi… bà có thấy không? Tôi nhìn mà kinh hãi luôn ấy.”
“Cứ để thể này sao? Có ai báo cảnh sát hay gì chưa?”
Khuôn mặt Tư Kình u sầu, anh đau lòng mà bàn tay đẩy đám người cũng nhanh hơn. Phải nhanh lên thôi. Anh phải tới bên cô, phải đưa cô ấy đi. Tiểu Nhan xấu xí ấy không thể rời xa anh được.
Anh bất giác phát hiện sự tồn tại của cô trong bản thân rất lớn. Nếu mất đi cô, anh không biết ngày đó sẽ ra sao nữa.
Anh chưa bao giờ sợ cô biến mất như bây giờ.
“Xin tránh đường cho tôi, tôi là người nhà của cô ấy.”
“…”
Những người bên trong dừng hết động tác lại, đồng loạt quay qua nhìn anh. Một tên cao to giữ một cô gái đang chật vật trên mặt đường lại để một người phụ nữ khác đi tới trước mặt anh hỏi.
“Mày là người nhà của nó sao?”
Tư Kình:”…”
Đây là đang đánh ghen sao?
Anh đơ người trước một cảnh này. Nhìn cô gái đó rồi lại nhìn những người kia. Tư Kình gượng cười, lắc đầu một cách ngốc nghếch.
“Tôi… tôi lộn người.”
Làm sao đây? Không phải Tiểu Nhan thì anh rất là vui nhưng những cặp mắt không mấy thiện cảm kia thì phải làm thế nào?
Bây giờ bỏ trốn có còn kịp không?
Thì ra đây là một vụ đánh ghen chứ không phải là một vụ tai nạn như anh đã nghĩ nãy giờ.
“Tư Kình?”
Giọng nói của Tiểu Nhan cất lên, anh ngay lập tức mà đưa mắt nhìn bốn phía để tìm kiếm hình bóng cô.
Tiểu Nhan ngồi phệt bên vỉa hè cách đó không xa. Kế bên cô là xe bán bánh nướng. Điều làm anh thấy sốc nhất ấy là tay cô còn đang có một bịch bánh ôm trong lòng.
“…”
Tư Kình biết rõ cảm xúc trong mình là gì. Anh không chần chừ mà bước chân trở nên nhanh chóng lại gần cô. Chưa để cô ấy kịp nói gì tiếp theo anh dã ôm chặt vào lòng. Gắt gao ôm lấy như muốn hoà tan cô vào người mình.
Đúng rồi. Cảm giác này chính là an toàn và thả lỏng nhất.
Anh vừa mừng vừa lo, không tự chủ được mà hơi lớn tiếng nói với cô:”Làm gì ở đây vậy hả? Có biết tôi lo lắm không?”
Cô xụ mặt, ấm ức nói: “Tôi… tôi…”
“Haizzz… đi về nào.”
“Không…”
“Tại sao?”
Gì vậy? Không lẽ cô ấy muốn ở đây tiếp tục nhìn họ cãi vã đánh nhau sao?
Tiểu Nhan oan uổng muốn ૮ɦếƭ. Cô thật sự cũng không muốn mãi ngồi ở đây đâu. Nhưng… chỉ là, hiện tại cô…
“Tôi không đi được. Tôi hình như bị trật khớp rồi.” 
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc