Vợ Cũ, Kết Hôn Nào! - Chương 18

Tác giả: Lê Thị Ngọc

Tư Kình cảm thấy cô nói rất đúng. Mỗi lần nói chuyện với cô thì anh như khai sáng, tìm ra một lối đi mới. Có thêm nguồn đồng lực để cố gắng và bước tiếp.
Tại sao trước đây anh lại không để ý đến cô vậy nhỉ?
Có lẽ vì thời gian họ bên nhau không nhiều. Dù có thì cũng toàn là chành chọe và anh gây khó dễ cho cô.
Nếu thời gian quay lại thì sao nhỉ?
Nếu anh và cô dành nhiều thời gian cho nhau nhiều hơn thì sao?
Nếu như… tại sao lại là nếu như?

Một tuần sau đó Tư Kình vẫn đi tìm việc làm, cô cũng chỉ biết ở phía sau hỗ trợ những gì mà bản thân có thể thôi. Cô biết cái tôi của anh rất lớn, rất khó để có thể thay đổi trong một sớm một chiều.
Ba mẹ sinh con trời sinh tính. Khi người ta không muốn toàn tâm thay đổi thì biết làm sao đây?
Tiểu Nhan trên đường đi làm về, trời bây giờ đã vào đêm nên rất tối. Hôm nay cô làm nốt cho xong việc nên trễ hơn bình thường. Điện thoại trong túi rung chuông, cô đưa tay vào lấy rồi áp lên tai nghe.
“Tôi đây!”
“Cô về chưa? Sao trễ vậy? Có cần tôi qua đón không?”
Tư Kình bên kia sốt hết cả ruột, lấy hết can đảm lắm mới gọi cho cô. Con gái con đứa, đi về trễ mà không nói một câu vậy coi có được không?
Tiểu Nhan nghe anh càm ràm trái ngược còn vui vẻ mà bật cười. Cô vừa đi vừa hí ha hí hửng nói.
“Tôi đang về rồi. Qua một khúc cua nữa là tới.”
“Vậy sao?”
Tư Kình đứng trước cửa nhà. Theo lời cô nói mà anh ngoái đầu nhìn về phía đường lớn. Vậy là chỉ cần một chút nữa là cô ấy sẽ về tới.
“Ừm…”
Tiểu Nhan trầm ngâm nói. Tay vẫn cầm chiếc điện thoại, cô vô tình thấy bên kia đường có bán bánh nướng.
Đó chẳng phải là món hôm trước cô mua về mà anh khen ngon sao? Dù sao hôm nay cũng về trễ, mua một chút gì đó về làm quà mới được.
Dù đường ở khu này không đông nhưng vẫn phải tuân thủ theo luật pháp. Cô chạy tới chỗ vạch kẻ sang đường, chờ đợi đèn tín hiệu chuyển sang màu đỏ. Không mất quá lâu thì đền đã chuyển đổi, Tiểu Nhan nhìn hai bên một chút rồi cất bước.
“Sao lâu vậy?”
Giọng Tư Kình từ điện thoại cất lên, cô vẫn chưa tắt máy. Anh ở trước cửa chờ đợi nãy giờ vẫn chưa thấy bóng dáng cô đâu. Nếu không phải nãy giờ cô vẫn bắt máy thì anh còn sợ đã xảy ra chuyện gì nữa rồi. Chẳng phải nói qua khúc cua sao? Đáng lẽ phải về tới rồi chứ?
Anh không biết tại sao nhưng hôm nay cảm thấy rất nóng ruột và bồn chồn trong người. Cảm giác như thể chỉ muốn ngày hôm nay nhanh chóng trôi qua vậy.
“Đợi một lát, tôi mua bánh…”
Một bước rồi bước thứ hai, Tiểu Nhan vô tư cất bước khi thấy xe bán bánh cách không còn xa.
“Ôi trời! Cô ham ăn vậy? Nói tôi đi mau là được rồi.”
Tư Kình cũng theo đó mà cất bước, anh từng bước đi về phía đường lớn. Không phải là do ham ăn mà là do sợ cô đi quá lâu. Cái cảm giác ngày một lo sợ và hồi hộp ૮ɦếƭ tiệt này làm anh cảm thấy khó chịu. Không thể đứng yên tiếp tục chờ đợi nên mới tìm cách để giải phóng. Vừa hay đi đón cô để hóng gió tản mát luôn.
“Tiện thì tôi mua luôn… Á! Rầm!”
Tút… tút… tút…
Tiểu Nhan đang nói thì đột nhiên hét lớn, tiếp theo đó là mất luôn tín hiệu điện thoại. Hắc Tư Kình cứng đờ toàn thân, anh cảm giác như thể đến máu cũng muốn đông cứng.
“Alo… alo? Tiểu Nhan? Cô có đó không? Có chuyện gì xảy ra vậy?” 
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc