Tiểu Nhan về nhà, cô mở cửa ra nhưng không thấy ai. Cả căn nhà tối thui không sáng đèn. Vậy là Tư Kình chưa từng về nhà sao?
Xin việc thì hôm sau mới làm chứ nhỉ? Chẳng lẽ anh lại đi làm luôn sao?
Đột nhiên cô lại cảm thấy có chút gì đó không đúng.
Đi vào nhà, cô nghỉ ngơi một lát rồi tranh thủ dọn dẹp lau nhà để đợi anh. Chắc có chút việc, đợi một lát coi sao.
30 phút…
1 giờ…
1 giờ 30 phút…
Trời đã vào tối, đợi mãi vẫn không thấy anh về. Cảm giác lo lắng lên lỏi trong người cô. Tiểu Nhan do dự một chút rồi cũng lấy điện thoại ra gọi cho anh.
“Sao không nghe máy vậy nhỉ?”
Cô lẩm bẩm rồi tiếp tục ấn nút gọi. Chờ đợi và gọi đến cuộc thứ sáu thì đầu dây bên kia mới bắt máy.
“Alo? Tôi… ực nghe.”
Giọng Tư Kình cất lên, dù nói chuyện qua điện thoại thôi cô cũng có thể biết anh đã uống rượu đến say rồi.
“Anh đang ở đâu? Uống say rồi đúng không?”
Tư Kình đột nhiên nghe thấy giọng nói có chút lo lắng của cô thì rất vui, anh tiếp tục nâng lên một ly rượu uống cạn rồi mới nói:
“Tôi say rồi Tiểu Nhan ơi…”
“Cô đến đón tôi đi.”
Anh không hiểu sao mình lại nói như vậy. Thật sự là đã say nhưng chẳng phải người say thường không nhận mình là say sao? Tại sao anh lại thừa nhận như vậy?
Chắc vì sợ lại tiếp tục bị bỏ rơi.
Anh cô đơn quá.
Anh muốn có người quan tâm và ở bên mình vào lúc này. Nhưng có phải anh vồ vập quá không? Liệu cô ấy sẽ tìm và đến sao? Có khi còn chẳng bận tâm và mặc kệ anh luôn cũng không chừng.
Trong lúc anh đang sầu não thì giọng cô cất lên, hỏi anh một cách dồn dập.
“Anh đang ở đâu? Có ở với ai không? Tình trạng vẫn ổn chứ? Tôi đến liền đây nhé?”
“Tôi… tôi…”
Tư Kình xúc động, cảm xúc dâng trào trong anh thật sự rất muốn khóc. Ít ra bên cạnh anh vẫn còn một Tiểu Nhan vô lương tâm.
Anh đọc địa chỉ cho cô rồi ngoan ngoãn ngồi đợi. Khoảng hơn mười lăm phút sau cô đã có mặt. Chưa kịp để anh phất phơ chào hỏi một tiếng thì cô đã đi mạnh tới, kiểm tra từ đầu đến chân anh.
“Tôi chỉ say chút thôi không phải bị làm sao đâu.”
“Đột nhiên sao lại đi uống rượu vậy?”
Cô ngồi xuống ghế kế bên anh, không kìm được đành lên tiếng lèm bèm. Trước đó khi trong mối quan hệ hôn nhân, cô không rành về anh cũng như cuộc sống của anh lắm.
Nhưng thời gian này sống chung trong một căn nhà nhỏ, cô có thể biết rõ hơn về anh rồi. Tư Kình không phải kẻ nghiện rượu, không phải kẻ quá chơi bời mà giống như là một người lười biếng. Anh thiếu sự tác động để kích thích trở nên chăm chỉ và phát huy hết bản thân.
Cô chưa từng thấy anh như bây giờ, nản chí và cô đơn. Hôm nay đi xin việc, tối lại đau buồn ngồi uống rượu. Dù là một kẻ chưa từng trải cũng biết.
Mấy hôm trước anh rất hào hứng và tự tin về khả năng của mình. Có vẻ hôm nay đi thực tế không có chuyện tốt rồi.
“Cánh cửa này đóng vào thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra.”
“Đừng có nản lòng. Anh chắc không biết đâu nhưng tôi từng đi tìm và xin việc làm tới lần thứ 38 mới có được ngày hôm nay đấy.”
Cô hiện làm việc rất nhiều chỗ, nên khi đi xin cũng phải rất là nhiều. Mỗi lần đi xin thì đều có rất nhiều lí do đánh rớt hay từ chối. Nào là bằng cấp này, giấy tờ không đủ rồi cả kinh nghiệm nữa.
Thất bại tìm kiếm rồi lại thất bại. Cả một vòng luẩn quẩn cứ thế lập đi lập lại.
Mỗi lần như vậy thật sự cũng rất buồn nhưng rồi cô vẫn sẽ tiếp tục và tìm kiếm. Cả thành phố rộng lớn như vầy chẳng lẽ không có nổi một công việc kiếm tiền cho mình làm sao?
“Nhiều đến vậy sao? Sao cô không ngờ tôi hay ba mẹ?”
Tư Kình khá ngạc nhiên khi nghe con số này từ cô. Đến cả ngày hôm nay thì anh đã đi ba chỗ mà hiện tại thật sự đã rất nản rồi. Anh cảm thấy bản thân thật vô dụng, không muốn tiếp tục nữa.
Trong khi ấy con số của cô thì…
“Sao cứ phải nhờ vả để có một công việc? Bên ngoài còn rất nhiều người, không có người này thì có người khác. Anh có thể tự đi tìm và cố gắng bằng sức của mình mà.”
“Không muốn họ khinh mình thì anh hãy thầm lặng, tự đứng lên và bước đi trên chính đôi chân của mình.”