Hắc Tư Kình mang theo tinh thần đi xin việc như đánh trận. Khí thế hào hùng và mạnh mẽ, anh nhất định có thể thắng lợi.
Đứng trước cửa lớn của một công ty trang trí nội thất, anh không chần chừ mà bước thẳng vào. Không hề giống người khác lo sợ và run rẩy khi đi xin việc, anh hết sức là tự tin vào khả năng của mình.
Ngày hôm qua anh đã suy nghĩ qua rồi, chỗ nên đến đầu tiên là nơi này. Giám đốc đang điều hành nó là bạn rất thân của anh. Hai người đã từng ăn chơi, thử qua không biết bao là trò. Tình cảm anh em không phải là thứ có thể gạt bỏ.
Anh chỉ nghĩ đơn giản thôi. Chỉ một công việc thôi mà, đâu có khó gì.
Đấy là anh nghĩ vậy nhưng thực tại thì khó khăn quá.
Vào sảnh chờ, người ta bắt anh ngồi chờ rất lâu dù đã nói rõ thông tin và độ thân thiết của hai người chỉ họ biết. Đáp lại thì anh vẫn không gặp được cậu ấy ngay mà còn phải chờ đợi và
chịu biết bao tiếng xì xào bàn tán gần đấy.
Không thể chờ thêm được nữa vì đã hơn nửa tiếng trôi qua, anh đi tới bàn tiếp hỏi:
“Khi nào mới có thể gặp được vậy hả em?”
Cô gái đó kênh kiệu, trả lời qua loa cho có.
“Em cũng không rõ. Cái này còn phụ thuộc vào lịch trình và công việc phát sinh của giám đốc nữa.”
Nói đến đây rồi thì còn gì để ngóng trông nữa? Cậu ta thực chất ngay từ đầu đã không muốn gặp anh rồi. Chỉ có anh, ngu ngốc cứ tưởng bở làm trò cười cho họ.
Trong lúc anh thất vọng quay lưng rời đi thì một người nào đó ngồi trên ghế da, quan sát tất cả mọi thứ qua camera giám sát.
Anh ta cười ha hả rung đùi, nói chuyện một cách mỉa mai với người trong điện thoại.
“Nó mới đi rồi.”
“Ừm… ha ha ha. Đúng là thằng ngu.”
“Hết tiền cái định bám víu lấy tao sao? Đúng là nằm mơ. Mày coi chừng nha, có khi nó sắp qua chỗ mày đó.”
Đúng như họ đã nói, anh cứ đi nơi này rồi lại tới nơi kia. Dù có đi bao lâu hay bao xa cũng vậy, kết quả anh nhận được chỉ có một.
Âu Thần ngồi thừ người trên một chiếc ghế ven đường. Anh thật không ngờ tất cả mọi chuyện lại thành ra như vầy. Những người mà anh xem như anh em bây giờ đều quay lưng, không một ai dang tay giúp đỡ anh.
Nhớ đến những tháng ngày ăn chơi bao bạn bao bè, cùng hứa sẽ mãi là anh em đến lúc ૮ɦếƭ.
Thì ra tất cả chỉ là giả dối, lời hứa dựa trên tiền đề là sự giàu có.
…
Tiểu Nhan ăn mặc chỉn chu rồi rời khỏi nhà, điểm đến của cô là một quán ăn có tiếng. Vị khách hôm nay của cô đặc biệt nên tất nhiên cô cũng phải làm mọi thứ trở nên đặc biệt theo.
“Mẹ đây!”
Người phụ nữ sang trọng ngồi trên ghế ở góc quán vẫy tay với cô ra hiệu. Tiểu Nhan lại gần, lễ phép chào hỏi:
“Bác…”
“Aizz… nói gì vậy chứ? Con cứ gọi ta là mẹ như trước đi. Được không?”
Thấy cô gượng ngùng lựa lời chào hỏi, bà nhanh chóng cho cô một nấc thang xuống. Trước kia cảm tình bà dành cho con bé rất lớn, đến bây giờ cũng vẫn vậy.
“Vâng… mẹ.”
Cô hạnh phúc cất tiếng gọi mẹ. Dù trước kia chỉ là được nhận nuôi hay bây giờ đã ly hôn thì trong nhà họ Hắc ai cũng đối xử tốt với cô. Từ ông đến bố mẹ và những người làm trong đấy đều rất yêu thương và quan tâm cô.
Họ làm cô thật sự cảm thấy hạnh phúc và thêm trân trọng lấy cuộc sống. Trước kia có tình yêu thương của bà nhưng lại thiếu tình yêu thương của bố mẹ. Cô đã nghĩ không biết cảm giác được ba mẹ yêu thương và nâng niu là gì nhỉ?
Vợ mới của ba ruột từng nói với cô rằng:” Cả đời này mày sẽ không được nếm trải mùi vị hạnh phúc đâu vì mày là kẻ bất hạnh và là thứ đáng lẽ không nên xuất hiện trên cõi đời này.”
Cô cũng từng nghĩ là vậy cho đến khi bước chân vào nhà họ Hắc.
Họ yêu thương cô thật lòng, nâng niu và quan tâm cô từng chút một. Dù chỉ là vết thương nhỏ cũng khiến họ lo lắng không thôi.
Thật sự đó là khoảng thời gian hạnh phúc với cô.
Sau khi nói chuyện hỏi thăm một hồi thì bà ấy ấp úng, khó khăn hỏi cô:
“Tư Kình… thằng bé…”
“Anh ấy đang ở chỗ của con. Mẹ đừng lo, anh ấy vẫn rất tốt. Hôm nay còn bắt đầu đi xin việc rồi.”
“Thật… thật sao?”
Không tin nổi vào tai mình, bà vui sướng đến khó dấu. Nụ cười trên môi bất giác nở rộ, khuôn mặt tràn ngập niềm vui.
Đứng trên cương vị là một người mẹ và người vợ. Bà rất khó khăn khi phải đứng giữa một bên người chồng chững chạc và một bên con trai cợt nhả chỉ biết ham chơi.
Nghe cô kể lại những biểu hiện gần đây làm bà rất vui. Bà có thể tưởng tượng đến một ngày con mình có thể chín chắn và trưởng thành không xa rồi.
Nắm lấy bàn tay của cô, bà đặt hết niềm tin và nhờ cậy vị cứu tinh này.
“Con có thể vì mẹ mà giúp nó, hướng nó về con đường đúng đắn được không? Con hãy quan tâm nó một chút, nếu có bất cứ chuyện gì thì cứ nói với mẹ.”