Không biết? Mơ hồ?
Như vậy chẳng phải là vẫn còn sao?
“Người đó là ai?”
“Không nói đâu. Anh lo mà ăn đi.”
Cô giận đùng đùng, và nhanh vài miếng cơm rồi đứng lên. Nhìn biểu hiện này chắc chắn trăm phần trăm không muốn chia sẻ với anh.
Người đó quan trọng với cô như vậy sao?
Tiểu Nhan nhìn Tư Kình thì thầm thở dài trong lòng. Người cô thích trước nay chỉ có một và có lẽ cô sẽ không bao giờ cho người đó biết cô thích người đó.
Liệu có xứng đáng hay không? Cô không xứng với họ. Tốt hơn hết chỉ cần có thể giữ khoảng cách để làm bạn thôi là được rồi.
Mơ ước được người đó yêu thương là quá viển vông.
Cốc… cốc… cốc…
“Tiểu Nhan mở cửa đi.”
Giọng Tư Kình bên ngoài, cô lau vội đi hai hàng nước mắt trên mặt. Hít thở sâu, chỉnh trang để cho bản thân bình thường nhất rồi mươi ra mở cửa.
“Chuyện gì vậy?”
“Nè cho cô. Uống đi.”
Anh ở bên ngoài, ngượng ngùng đưa cô ly sữa trên tay. Giọng nói tuy có chút kiêu ngạo nhưng hành động lại rất ấm áp.
Thấy cô còn đang ngơ ra nên anh đành nắm lấy tay cô rồi đặt lên. Cảm nhận được độ ấm của ly sữa cũng giúp cô thấy dễ chịu được phần nào.
“Uống đi, tôi pha để uống nhưng đột nhiên thấy chán nên cho cô đó.”
Bỏ lại câu nói rồi anh quay lưng rời đi. Cô nhìn anh bất giác nở một nụ cười hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên có người pha sữa cho cô sau khi bà mất đấy.
“Cảm ơn anh Tư Kình. Chúc ngủ ngon.”
Nằm trên ghế sô pha, anh hừ mũi nói:“Xí, bày đặt. Ngủ ngon.”
…
Hôm nay là chủ nhật, Tiểu Nhan được nhỉ.
Đáng lẽ cô sẽ đi làm thêm nhưng anh đã nì nèo thành công kêu cô xin nghỉ. Làm việc cũng cần có ngày nghỉ chứ?
Đáng lẽ anh nói cô là nghỉ hai ngày cuối tuần. Dù sao mỗi tháng cũng được bố mẹ cấp cho chút tiền, anh không chơi bời hay tiêu xài như nước được thôi chứ cũng đủ sống nếu an phận. Nhưng cô ấy nhất quyết không chịu, cuối cùng anh như muốn gẫy lưỡi mới có được một ngày.
Thật sự muốn điên luôn nếu cứ phải ở nhà một mình.
Sáng sớm anh đã dậy và chuẩn bị bữa sáng. Có thể xem là đúng chuẩn người đàn ông của gia đình. Việc này trước không làm thì thôi, giờ làm nhiều thành ra quen tay. Nó giờ đây như là việc anh làm mỗi ngày luôn.
“Tiểu Nhan cô dậy chưa?”
Anh đứng trước cửa phòng, đưa tay gõ cửa vài cái rồi gọi. Người bên trong có vẻ mới ngủ dậy, trả lời anh với giọng ngái ngủ.
“Rồi… rồi… tôi dậy rồi.”
“Nhanh lên.”
Trở lại phòng bếp, nơi anh đã chuẩn bị rất kĩ càng. Đồ ăn có chút nhiều nhỉ? Nếu có người ăn phụ chắc sẽ hết.
Quả đúng là cầu được ước thấy.
Anh đang miên man suy nghĩ thì thật sự có người tìm đến. Tư Kình ngờ vực tiến về phía cửa lớn.
Anh đúng là ước có thêm người nhưng đâu phải là người đến này?
Là người nhỏ nhỏ bé bé khác cơ.
Ai vô duyên mới sáng sớm lại tới giờ này?
Cạch!
Cánh cửa mở ra, cái người vô duyên mà anh đang thắc mắc cuối cùng cũng lộ diện. Một người đàn ông cao to, có chút xíu nhan sắc.
Nhưng tất nhiên là không bằng anh.
Càng không bằng là vì đây chính là tên đàn ông hôm qua tìm Tiểu Nhan. Anh vô tình thấy được một góc mặt, không ngờ nhanh thế đã gặp lại.
Hôm nay lại tới làm gì vậy?
“Anh là…”
Hắn ta không tự giới thiệu mà còn hỏi anh là ai nữa kìa. Đúng là vô phép vô tắc. Đồ con người không có liêm sỉ, đồ không có tự trọng.
Anh ưỡn иgự¢, không chút do dự hay hổ thẹn mà đáp lời.
“Tôi là chồng của Tiểu Nhan. Xin hỏi anh là?”