Vợ Cũ, Kết Hôn Nào! - Chương 10

Tác giả: Lê Thị Ngọc

“À… tôi đi làm đây, anh cứ ăn cơm đi nhé.”
Trong lúc anh còn đang đơ người thì cô gái nào đó, ừm… anh sẽ không nói là Tiểu Nhan đâu đã vội lướt qua anh rồi chạy về phía cửa không một chút chần chừ.
“Này… khoan đã.”
Anh quay lại, với tay muốn gọi cô thì…
Rầm!
Cánh cửa đáng thương đóng một cái rõ to. Nó làm trái tim mỏng manh yếu đuối của anh cũng muốn tan vỡ theo.
Cảm giác như bị phản bội vậy.
Chỉ mới nghe tên ất ơ nào đó gọi là hơn hớn liền. Tên khốn đó là ai? Tại sao lại biết và gọi tên cô một cách thân mật như vậy?
“Shit! Cô ta qua lại với ai thì liên qua gì tới mình? Mày điên rồi Tư Kình.”
Bực tức trong người, anh đưa tay vò đầu bứt tóc rồi bỏ vào ghế coi ti vi. Chuyển hết từ kênh này qua kênh kia vẫn không vừa ý, anh tức quá chuyển qua dùng điện thoại cũng không ổn.
Trong đầu chỉ toàn những chuyện tào lao về Tiểu Nhan. Anh chỉ sợ cô ấy đơn giản, dễ bị người ta lừa gạt. Chẳng phải ông và bố mẹ từng nói anh cần phải bảo vệ cô sao?
Anh đây là chỉ làm đúng chức trách thôi.

Đến đúng bảy giờ, tiếng lạch cạch bên ngoài làm anh thức giấc. Khuôn mặt ngơ ngác vì chỉ mới ngủ chưa bao lâu. Anh ngồi đơ mình một lúc rồi mới nhớ ra, bật người dậy lao về phía cửa phòng.
Anh mở cửa cái rầm rồi la lớn:“Nè!”
“Ồn ào cái gì? Ngủ mớ sao?”
Cô đang đứng trong bếp uống nước thì bị giật mình làm đổ nước, tức giận quay qua mắng anh. Người gì mà kì lạ, luôn làm những điều lạ đời gì đâu không.
Quát anh sao? Hôm nay lại dám quát anh nữa kìa.
Thay đổi rồi, không còn như xưa nữa.
“Hôm nay cô đi làm vui chứ?”
“Cũng ổn. Tôi đi tắm đây.”
Cô đi tắm rồi nên anh đành phải lủi thủi đi dọn cơm. Chuyện hôm nay anh nhất định phải tìm cơ hội để dò hỏi và nhân cơ hội khuyên nhủ cô.
Đừng dễ tin người quá. Làm gì có ai tốt và quân tử như anh đâu?
Không mấy chốc thì hai người cũng ngồi vào bàn ăn, anh không ăn được mấy mà chỉ suy nghĩ linh tinh rồi lại lén lút nhìn cô.
Mà cái lén lút này nói thì cũng oan cho nó quá.
Tư Kình anh ta nhìn cô chằm chằm, từ gắp thức ăn đến nuốt cũng khó khăn. Cô cảm tưởng như muốn nghẹn cổ c.hết tới nơi.
“Tư Kình này.”
“Hửm?”
“Anh không đói sao?”
Hỏi ngộ, tất nhiên là đói rồi. Một ngày có ba bữa cơm nhưng anh lại rất làm biếng. Sáng nay vì chuyện của cô nên anh chán chả muốn ăn. Đến trưa thì miệng cũng đắng, tất cả chỉ đành để tối bây giờ mới ăn. Không đói mới là lạ đó.

<i>Bạn đang đọc truyện tại <a href="https://thichtruyen24h.com/">KenhTruyen24h.Com</a>, web đọc truyệt tốt nhất trên trình duyệt Chrome và Safari</i>
“Tất nhiên đói rồi.”
“Vậy thì ăn đi, nhìn tôi làm gì.”
Tư Kình:”…”
Anh cầm đũa rồi lại hạ đũa, đầu óc rối như tơ tằm. Nói hay không nói đây? Nên bắt đầu từ đâu bây giờ? Họ thật sự là mối quan hệ gì?
“Tiểu Nhan!”
“Hả? Khụ… khụ…”
Cô đang ăn đột nhiên bị anh gọi giật ngược, miếng thịt đang nhai trong miệng cũng xém bị nghẹn mất. Cái tên này chắc chắn là cố tình. Định sát hại cô để xâm chiếm căn nhà đang thuê này ư?
Anh nhìn cô, nghiêm túc hỏi:“Cô có từng thích ai chưa?”
Cô hơi mất tự nhiên bởi câu hỏi của anh, lẩn tránh quay mặt đi chỗ khác trả lời một cách qua loa.
“Chuyện này thì có gì đâu để hỏi. Hôm nay anh bị bệnh à?”
“Trả lời đi, chuyện này rất quan trọng đấy.”
Anh muốn biết câu trả lời của cô, thật sự rất tò mò và muốn biết. Trước đây thì không để tâm nhưng thời gian đây anh rất quan tâm tới từng hành động và biểu cảm của cô.
Không phải kẻ ngốc mà không biết cái thứ ૮ɦếƭ tiệt đang lăn lộn trong mình là gì. Có thể người như cô thì không biết nhưng anh thì chắc chắn biết rất rõ. Dù sao cũng từng có cái mác thiếu gia ăn chơi suốt bao lâu mà.
Cô cúi gầm mặt, lí nhí nói:“Tôi từng rất thích một người.”
“Vậy… bây giờ thì sao?”
Anh khá sốc bởi lời nói của cô, nhanh chóng tiếp tục hỏi. Dù biết đến tuổi này thì cô cũng phải từng có bạn trai hay thích một ai đó nhưng nghe thừa nhận như vầy quả thật không chấp nhận nổi.
“Tôi không biết nữa… nó rất mơ hồ.” 
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc