Vợ Cũ, Kết Hôn Nào! - Chương 08

Tác giả: Lê Thị Ngọc

“Cô rửa chén cho sạch đấy, tôi có tính sạch sẽ rất cao.”
Ăn cơm xong cô có tránh nhiệm rửa chén, anh có trọng trách quan trọng hơn rất nhiều ấy là nằm xem ti vi cập nhật tin tức thế giới quanh ta.
Nằm ngửa trên ghế sô pha ấm áp quen thuộc mấy ngày qua, anh rung chân đắc ý vừa xem vừa dặn dò cô.
“Anh mà còn có bệnh sạch sẽ?”
Cô khó tin mà lập lại lời anh nói. Có phải mâu thuẫn quá không? Cô nhớ không lầm ngày xưa anh ta đi chơi, say xỉn mà quên trời quên đất. Có lần thì nằm vật vã trên nền nhà, có lần anh ta còn lười đến nỗi hai ba ngày không thèm tắm.
Nói chi đâu xa xôi mấy ngày trước còn lê lết trước cửa nhà cô nữa. Anh ta là mất trí hay sao mà không nhớ? Hay anh ta tưởng cô bị đần?
“Đúng vậy.”
Anh dương dương tự đắc, không thẹn với lòng mà nói một cách rành mạch đầy tự tin.
Cô từ trong bếp đi ra, chán mà chẳng thèm cãi tiếp với anh. Đi tới bên ngồi xuống một góc của ghế sô pha.
Trên ti vi đang chiếu một bộ phim truyền hình tình cảm. Trùng hợp thay cô và anh cũng đều thích xem phim thể loại này. Chúng tôi tạm dẹp hết mọi chuyện qua một bên tập trung xem phim.
Sau một hồi xem thì chiếu đến cảnh nam chính và nữ chính trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy. Với tính cách ăn chơi và từng trải thì chuyện này tất nhiên sẽ làm tâm anh rạo rực theo.
Với khung cảnh này, với bầu không khí đêm yên tĩnh này thật khiến người ta suy nghĩ sâu xa. Nghĩ đến kế bên mình cũng có một người khác giới nhưng thật chẳng làm anh động tâm.
Trong lúc đang buồn chán và cảm thán nhân sinh thì đột nhiên một bên vai anh có vật dựa vào nặng trĩu. Giữ nguyên tư thế, anh quay đầu qua nhìn.
Cô ấy vậy mà xem phim đến ngủ luôn.
“Này! Ngủ rồi sao?”
Tính nhỏ nhen và chơi đểu của anh dâng lên. Đưa tay vỗ nhẹ lên mặt của cô gọi, anh muốn thử xem cô có ngủ thật không. Nhưng có vẻ sau một ngày tất bật với công việc và mới khỏi ốm dậy nên cô đã ngủ rất say.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn và hốc hác của cô gần bên, đáng lẽ với tính cách thường thì anh lẽ thẳng tay hất ra mà ghét bỏ không thôi. Nhưng lần này, với cô thì lại có vẻ khác. Anh không lấy một chút chán ghét gì, mà còn có chút thích thích.
Đưa tay cầm lấy chiếc điều khiển từ xa tắt ti vi. Anh nhẹ nhàng làm mọi thứ trong yên tĩnh.
“Hên cho cô tôi là chính nhân quân tử đấy.”
Thật muốn dậy dỗ lại cô mà. Cô đàn ông trong nhà mà có thể ngủ ngon lành như vậy. Lần này là anh, nhưng nếu lỡ lần sau là người khác thì sao?
Đầu gỗ như cô quả là không thể nghĩ sâu xa.
Vòng tay qua lưng và chân cô, anh nhấc cô lên một cách nhẹ tênh. Giữ thăng bằng, chỉnh lại cho cô có tư thế thoải mái rồi anh bước từng bước nhỏ về căn phòng ngủ.
Đặt cô xuống giường, chỉnh lại góc độ chăn. Nhìn cô bây giờ an tĩnh ngủ cũng khiến anh cảm thấy bình yên lây. Tâm tình thoải mái, anh ngồi xuống mép giường nhìn ngắm kĩ khuôn mặt cô.
Cô có đôi mắt to tròn, tuy không phải như người khác là phong tình vạn chủng, càng không phải là dễ thương trong sáng. Nó chỉ đơn thuần là một đôi mắt mà khi người khác nhìn vào có thể biết cô đang nghĩ hay cảm thấy thế nào.
Không có khuôn mặt v-line hay mũi cao môi mỏng. Cô chỉ có đôi má hơi phúng phính, môi không quá dày cũng không quá mỏng. Chiếc mũi có lẽ là phần anh ưng nhất. Phải nói sao nhỉ? Tất cả đều không phải là tốt nhất đẹp nhất, mà còn rất chi là bình thường. Nhưng ở trên khuôn mặt cô, tất cả lại hài hoà, làm người khác cảm thấy thoải mái dễ chịu một cách lạ lùng.
Nhớ lại thân hình của cô, không phải ba vòng thon gọn. Hình như nó còn có xu hướng phẳng lì. Cô cũng không quá cao, lại càng không có đôi chân dài thẳng miên man.
Nhìn ngó chán rồi anh tính đứng lên đi ra. Đâu thể cả đêm ngồi nhìn người ta được. Đúng không?
Chỉ là khi anh đứng dậy thì bàn tay cô lại bám lấy góc áo của anh. Tay thì nắm chặt, miệng thì lẩm bẩm cái gì ấy mà anh không nghe rõ.
Nhưng có vẻ cũng không phải chuyện vui gì đấy mà còn là câu chuyện khá buồn chăng. Biểu cảm trên khuôn mặt cô đau khổ, bàn tay thì nắm chặt như níu kéo gì đấy.
Anh cũng không phải dạng người hay hóng hớt gì vào chuyện của người khác. Nhưng thấy cô như vậy lại làm cho anh có chút tò mò.
Ghé đầu gần vào cô một chút, vẫn chỉ nghe loáng thoáng không rõ. Gần hơn một chút, lại một chút. Cuối cùng anh cũng nghe được cô nói gì, nhưng lại chỉ có vài từ mà thôi. Một vài từ nhưng được cô lập đi lập lại rất nhiều lần.
“Mẹ… mẹ ơi, đừng bỏ con.”
“Con sẽ nghe lời mà…”
Ngẫm nghĩ lại thì đây có vẻ là chuyện hồi bé của cô thì phải. Anh cũng không mấy quan tâm tới cô, nhưng cũng nghe được ít nhiều từ ba mẹ anh.
Tuổi thơ của cô trái ngược với anh. Khi lên 7 tuổi thì ba có người khác, gia đình cô tan rã. Cô ở với mẹ, cứ nghĩ mẹ con dựa nhau mà sống thì mẹ cô qua lại với người đàn ông khác sau một thời gian ngắn ly hôn.
Mọi chuyện càng tồi tệ hơn khi mẹ cô quyết định cùng người đàn ông kia kết hôn. Sợ cô sẽ là vướng bận, bà trả cô về cho bà nội của Tiểu Nhan sau đấy cùng sang Mỹ với chồng mới.
Cô ở với bà, bà cô cũng nghèo khổ. Tuy không giàu có sung túc nhưng được cái bà rất yêu quý cô. Mọi chuyện êm ả trôi qua cho đến khi vợ mới của ba yêu cầu đuổi cô ra khỏi nhà. Họ không chấp nhận khi nuôi một đứa như cô.
Ba cô có lẽ vì vợ và con mới mà đồng ý đuổi cô đi khi vừa tròn 14 tuổi.
Bà cô ấy vì thương cô còn nhỏ nên đã đến nhờ ông của anh. Ông của anh và ông nội của cô từng là anh em trên chiến trường. Ông của cô vì đỡ đạn cho ông của anh mà hi sinh tại chỗ. Bà đã đến và cầu xin ông, mong ông có thể nhận nuôi cô.
Ông của anh tất nhiên sẽ vui vẻ đồng ý ngay lập tức. Thế là cô ở nhà của anh khi anh đang đi du học.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc