Vợ Cũ, Kết Hôn Nào! - Chương 07

Tác giả: Lê Thị Ngọc

“Được đợi tôi một chút.”
Có động lực là tác phong nhanh hơn hẳn. Tiểu Nhan đi vào nhà, cô đi tới phòng ngủ lấy quần áo để tắm.
Chỉ mới đóng cửa một chút thì có người tới gõ cửa. Thật hên vì đã chưa cởi gì, cô mở một chút cửa nhỏ thò đầu ra.
“Có gì sao?”
“Mở cửa ra đi.”
Cô khó hiểu khi nghe anh nói, nhưng khi nhìn đến ấm nước đun siêu tốc trên tay anh thì hiểu ra. Nếu cô nhớ không lầm thì nhà cô làm gì có cái này?
“Tôi là cục vàng cục bạc, tắm phải là nước nóng tinh dầu thơm quý hiếm. Không phải như cô da voi mà tắm nước lạnh.”
Anh vào trong vừa đổ nước cho cô vừa nói lải nhải trong miệng. Dù mồm miệng độc địa vô tâm là vậy nhưng hành động thì luôn đi ngược.
“Anh lấy tiền đâu để mua? Không phải nói không có một cắt trong túi sao?”
Mặc kệ sự cà lơ của anh, cô đứng gọn trong một góc tò mò nói. Cô còn đang tính nói để một chút tiền cho anh khi ở nhà chẳng may lúc có chuyện phát sinh. Vậy mà chỉ mới đi làm một buổi thôi anh đã mua sắm này kia rồi.
“Dù sao cũng từng mang tiếng là tổng tài, một chút tiền đôi khi cũng phải có chứ.”
“Đừng hỏi nữa, tắm lẹ đi không đồ ăn tôi bỏ công bỏ sức ra nấu nguội bây giờ.”
Thấy cô lại muốn dong dài, anh nhanh chóng cất tiếng chặn lời. Sao cô lúc nào cũng như mấy bà cụ non vậy chứ. Thật chẳng biết phong tình giống mấy cô gái xinh đẹp kia gì cả.
“Này, Tư Kình.”
“Sao nữa? Cô còn không chịu tắm hay muốn tôi tắm cho cô nữa?”
Tiểu Nhan nhìn anh với ánh mắt không thể ‘tình cảm’ và ‘trìu mến hơn được nữa. Thật sự là muốn cô tức đến ૮ɦếƭ đây mà.
“Cô nhìn tôi làm gì?”
“Tôi phải hỏi anh mới đúng đấy. Nhìn cái gì mà nhìn. Nhanh chóng biến ra ngoài cho tôi.”
Hắc Tư Kình: “…”
Không phải anh cố ý đâu… chắc chỉ là do một phút nông nỗi nên anh quên thôi.
Sau khi đuổi vị ôn thần ra cô đóng rầm cánh cửa, khoá trái lại chắc chắn. Đứng bên trong phòng tắm cô tức đến nỗi mà thở phì phò.
Đúng là tên lưu manh mặt dày!

“Làm việc gì vậy?”
Đang ngồi ăn cơm ngon lành đột nhiên anh lên tiếng hỏi cô. Một câu không đầu không đuôi, phải mất một lúc cái não mụ mị của cô mới hiểu ra. Ngậm một ngụm cơm lớn trong miệng, cô khó khăn mà trả lời anh.
“Công việc linh tinh thôi. Một người cao quý như anh không hiểu đâu.”
“Không thể ăn xong mới nói được à.”
Nhìn cô mà anh ghét bỏ không thôi. Con người gì đâu mà chẳng có chút phép tắc hay đoan trang nào cả. Nhưng phải nói rằng dù cô không xinh đẹp nhưng ông trời lại rất tốt, bù lại cho cô một cái không có duyên. Đúng là ông trời không lấy hết của ai cái gì.
Thấy anh vậy cô chỉ nhún vai tỏ vẻ rồi lại cắm cúi ăn tiếp phần của mình. Trước đây chung ᴆụng không nhiều, hầu như mọi thời gian anh ta đều lêu lỏng bên ngoài. Có khi gặp thì chỉ thấy không vừa mắt nhau rồi lại gây lộn. Buổi tối thì càng không phải nói, căn nhà rộng lớn cô một tầng anh một tầng. Thật tự do chả ai liên quan tới ai, có khi cả tháng còn chả thấy mặt nhau.
Bây giờ tuy cũng chỉ mới ở vài ngày với nhau gần đây, nhưng cô lại phát hiện anh ta chính xác là một con hổ giấy. Lúc nào cũng nói và tỏ vẻ mình là một người dữ dằn và miệng thì độc địa. Thực chất lại chẳng đáng sợ một chút nào cả.
“Nhưng công việc linh tinh là công việc gì?”
Ăn được vài muỗng cơm thì sự tò mò trong anh trỗi dậy. Anh sẽ chẳng thừa nhận rằng mình đang quan tâm cô ta đâu chỉ là anh thắc mắc chút thôi.
Dù sao cũng chẳng có gì để nói, lại còn ở nhờ nhà của người ta. Hỏi một chút cũng đâu có gì là lạ đâu đúng chứ?
“Ờm. Ban ngày tôi làm nhân viên phụ bán quần áo. Chiều đến tối sẽ làm phục vụ cho một nhà hàng. Thứ bảy và chủ nhật nếu được nghỉ thì sẽ làm bán thời gian ở một tiệm thức ăn nhanh.”
“Chỉ vậy thôi.”
Anh nghe xong thì ngạc nhiên không thôi. Chẳng phải cô cũng chỉ ở có một mình sao? Chưa kể khi li hôn anh cũng đưa cho cô một chút tiền mà? Không thể nói rằng nó quá nhiều nhưng cũng sẽ đủ cho cô sống an nhàn. Đâu nhất thiết phải làm việc nhiều vậy đâu.
“Tại sao cô không lấy số tiền trước kia để tiêu xài? Việc gì mà phải đi làm cực khổ chứ.”
“Nói như anh là sai rồi. Là con người thì chúng ta phải lao động. Mọi thứ trên đời này làm gì có cái gì tự nhiên mà có? Nếu anh không làm, tôi không làm, mọi người ai cũng ỉ nại không làm thì sao?”
Cô từ tốn, nói từng lời rõ ràng dành mạch cho anh nghe. Nói hết những điều ấy duy chỉ có một điều mà cô biết nhưng không nói cho anh. Chiếc thẻ ngân hàng mà anh đưa khi hậu li hôn ấy một thời gian sau cô đã đưa lại toàn bộ cho ba mẹ anh rồi. Chuyện đấy đến bây giờ cô cũng không hối hận, cái gì không thuộc về mình thì giữ cũng vô ích.
Cuộc sống tự do làm điều mình thích, không ăn không, tiêu xài tiền của người khác vẫn tốt hơn mà không phải sao?
Ừm nghĩ lại thì có lẽ nào do cô đưa thẻ nên ba mẹ anh mới biết chuyện không?
Ôi trời! Nếu để Tư Kình anh ta biết chắc sẽ lấy cớ cằn nhằn cô mãi cho xem.
“Vậy sao?”
“Đúng vậy. Lao động là vinh quang anh chưa nghe sao?”
Nghe sao? Anh cũng chẳng rõ nữa. Ông Hắc ba anh cũng đã từng chửi và nói suốt về vấn đề này. Nhưng anh vẫn chẳng mấy quan tâm. Nhà đã nhiều tiền rồi, một mình ba làm cũng tốt. Có thêm anh thì được gì? Thay vì thế để anh đi đây đi đó không làm ông ngứa mắt còn tốt hơn.
Đây chính là lí do anh đã chẳng làm gì trong mấy năm qua. Đúng hơn là từ bé đến lớn. Cuộc sống của anh trong quá khứ chỉ đơn giản là ăn và chơi. Chưa từng nghĩ đến mình sẽ đứng lên và làm việc cho đàng hoàng.
Cuộc sống mà bao kẻ mơ ước nhưng đối với anh lại vô vị vô cùng. Chỉ biết sống cho qua ngày, không có một mục tiêu hay mục đích gì cả.
Nhìn lại thì có vẻ hơi nhàm chán đúng không?
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc