Đợi cô say giấc, anh nhẹ nhàng bế cô lên đưa vào phòng ngủ. Đặt cô xuống giường, đắp chăn đầy đủ và cẩn thận anh mới nhìn cô ra vẻ cảm thán.
“Nhẹ thật đấy!”
Ngày xưa bình thường cô hay mặc quần áo dài và rộng nên anh cũng chả mấy quan tâm đến. Bây giờ sau nửa năm gặp lại hình như cô còn có vẻ gầy hơn cả trước kia.
“Vừa gầy vừa xấu nên chả ma nào thèm cô đâu.”
Dù miệng thì độc địa là vậy nhưng tính cách anh cũng không phải là người xấu. Cả một buổi sáng hôm sau ấy anh chăm sóc cô tận tình, mới đầu hơi bỡ ngỡ nhưng làm một lúc thì quen. Chỉ sau gần một ngày mà anh đã dần quen thuộc hơn với căn nhà của cô.
“Công tâm mà nói nơi này nhỏ nhưng cũng tiện. Không lạnh lẽo và trống trải như ở nhà cũ.”
“Ở đỡ cũng không đến nỗi nào.”
Đi hết chỗ này đến chỗ kia của căn nhà. Càng nhìn anh càng thấy thích không thôi. Như vầy có phải anh là một con người hoàn hảo dễ tiếp thu hoàng cảnh sống không?
Hắc Tư Kình mày đúng là tuyệt vời mà…
Đến chiều thì tình trạng của cô đã khá hơn rất nhiều. Không còn rét run hay ngủ li bì nữa. Nhìn xem cô ta đang ngồi kiếm chuyện mà kì kèo với anh đây này.
“Hắc Tư Kình, anh chắc chắn muốn ở lại căn nhà rách đơn sơ này của tôi?”
“Phải. Dù sao cô cũng có một phần trách nhiệm trong việc tôi bị tống cổ khỏi nhà mà.”
“Tôi?”
Thấy khuôn mặt ngơ ngác khó hiểu của cô là anh biết ngay cô nghe không hiểu mà. Đúng là vừa xấu vừa gầy lại còn vừa ngốc. Chỉ có ba mẹ anh mới thấy vừa mắt được.
Anh chỉ gật gật đầu, làm biếng trả lời cô. Đã không biết thì thôi vậy, anh cũng không muốn nói ra để cô tự trách mình.
“Cô yên tâm đi, tôi quá lắm chỉ ở vài tháng thôi. Đợi đến khi ba mẹ tôi hết giận thì cô có mời tôi cũng chả ở.”
“Nhưng… tôi và anh đã.”
Cô muốn nói hai từ ấy nhưng lại khó mở lời. Chuyện nói đến vấn đề kết hôn hay li hôn luôn là một trong những lí do khúc mắc và tranh cãi trong cô và anh.
Gặp lại nhau thôi cũng đã khó xử rồi, đột nhiên lại ở chung thế này dù nói sao cũng là cảm thấy không hợp.
“Dù ở chung nhưng chúng ta sẽ không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của nhau là được mà. Chẳng lẽ cô muốn tôi lang thang ngoài đường sao?”
Anh đứng dựa người vào cửa sổ, nhìn cô đang rối rắm ngồi trên giường mà buộc miệng nói khó.
”Ở chung một chút thôi mà, tôi cũng đâu có ăn thịt cô đâu mà lo.”
“Ai biết được chứ? Ai biết được anh sẽ nổi khùng nổi điên lúc nào.”
Tư Kình thể hiện vẻ mặt đầy ghét bỏ và khinh thường. Bộ nhà cô không có gương sao? Dù anh có nghèo khổ và thèm khát đến cỡ nào thì cũng không phải cái gì cũng nuốt trôi. Đặc biệt là loại mặt hàng như cô!
“Thôi được rồi. Cho anh ở cũng được, chỉ là anh đã tính đi làm hay gì chưa?”
Cô cảm thấy cho anh ở cũng chả sao cả. Vì cũng từng là vợ chồng, cô cũng từng có chút tình cảm với anh. Chưa kể đến ngày xưa ba mẹ anh đã giúp đỡ cô rất nhiều nữa.
Ngày trước mang danh một tiếng thiếu gia, hai tiếng tổng tài, dù cũng đi du học và có chút tài cáng nhưng anh nào có làm việc gì? Cả ngày ăn chơi lêu lổng cùng đám bạn, không ăn thì ngủ, không ngủ thì đi bar.
Bây giờ hỏi anh làm việc sao?
“Tôi sẽ ngoan ngoãn ở nhà làm một người chồng đảm, cô hãy bao nuôi tôi đi.”
“…”
…
Nhà có thêm người thật sự cũng rất vui. Không còn buồn tẻ và cô đơn nữa. Tuy có đôi chút anh ta hay nói chuyện làm cô cọc nhưng sau cùng hai người vẫn ngồi cười ha hả.
Một ngày ba bữa cơm đều là do tay anh nấu. Ăn cơm anh nấu cô có thể chắc chắn một điều rằng anh nấu ngon hơn cô rất nhiều. Trước nay cô cứ nghĩ anh ta chỉ biết phá phách thôi, thì ra anh còn có nghề này nữa.
Màn đêm buông xuống căn nhà nhỏ, vậy là kết thúc một ngày dài chung ᴆụng của cô và anh. Cô nằm trong phòng ngủ còn anh nằm trên ghế sô pha. Sau một ngày vất vả đấu tranh nói chuyện, hai người cùng đi vào giấc ngủ.
…
Sáng hôm sau phải tới hơn tám giờ Tư Kình anh mới tỉnh giấc. Nằm vật ra đến một lúc anh mới bắt đầu nhúc nhích dậy. Đã mấy ngày rồi anh chưa được ngủ ngon giác vầy nhỉ?
“Haizz…Tiểu Nhan cô đâu rồi?”
Ngáp dài ngáp ngắn, anh đứng lên vặn người vài cái rồi tìm kiếm bóng dáng cô. Nhưng kì lạ thay lại không thấy đâu.
“Đi đâu rồi, cô còn chưa hết sốt mà.”
Đến khi quay lại chỗ của mình hồi nãy thì anh mới thấy hai cái túi đồ và một mẩu giấy nhỏ. Bên trong xác thực là chữ của cô để lại.
“Nét chữ thật xấu.”
Càng đọc những chữ cô ghi mặt anh càng cau có lại, một hồi sau tờ giấy trên tay anh không biết từ khi nào đã nhăn nhúm.
“Con bé khùng này. Mới hôm qua còn sốt cao hành tôi đến ૮ɦếƭ vậy mà hôm nay đã lết đi làm rồi. Cô muốn kiếm tiền đến ૮ɦếƭ sao?”
Phải rồi. Bên trong tờ giấy cô để lại cho anh chỉ ghi đơn giản vào chữ rằng cô phải đi làm, không thể xin nghỉ lâu. Cô còn mua đồ ăn sáng và quần áo cho anh, mặc thử vào nếu không vừa chiều về cô sẽ đổi.
Dù anh không có tình cảm gì với cô nhưng cảm giác trong lòng vẫn có gì đó nao núng và bực bội. Là anh đang lo lắng cho cô sao?
Không! Đấy là không thể. Một người như anh sao có thể được chứ.
Vừa ngồi anh vừa nhức đầu suy nghĩ về cô. Trong lúc vô tình đói anh cầm túi cô mua cho thử lên ăn. Cái này là gì thế này? Nhìn có vẻ xấu nhưng ăn cũng không đến nỗi nào.
Cả một ngày dài trôi qua, anh đi qua đi lại trong nhà. Làm bất kể việc gì cũng không thể tập trung hay suy nghĩ được gì.
Sau một ngày dài cuối cùng cũng chờ được tới lúc cô về. Cánh cửa mở ra, anh lao nhanh về phía cửa đứng.
“Nè! Tiểu Nhân bây giờ mới về sao?”
Nghe thấy giọng của anh cô bất ngờ không thôi. Sao nghe trong giọng nói anh lại có phần nhõng nhẽo và tủi thân vậy? Ha ha chắc chắn là cô bị khùng rồi mới nghe ra như vậy.
“Anh ra đón tôi sao?”
Mệt mỏi, cô tháo dép ra rồi lê bước chân nặng nề vào nhà. Mùi cơm chín và đồ ăn bay ngào ngạt trong không khí, làm cô cảm thấy thoải mái và con sâu đói trong bụng cô đang trỗi dậy điên cuồng.
“Cô đừng có ảo tưởng.”
“Nhanh đi thay đồ rồi ăn cơm, nếu cô ra chậm là hết đồ ăn đấy.”