Thẩm Nhược Giai cùng Giang Tiểu Mỹ đến nhà hàng nhỏ gần chung cư Giang Tiểu Mỹ sống. Nhà hàng này đáng giá rất cao trong bảng xếp hạng những nhà hàng lên ăn nhất thành phố S. Hai người gọi một nồi lẩu hai ngăn một ngăn sữa một cay.
Giang Tiểu Mỹ nhìn Thẩm Nhược Giai thực sự có thể ăn món cay trong lòng đầy nghi vấn không lẽ không gặp nhau nửa năm con người có thể thay đổi nhanh vậy sao.
"Tiêu Giai, lần này đi học mình nhận được rất nhiều thứ."- Giang Tiểu Mỹ được công ty cử đi học tập ở tổng công ty bên nước ngoài sáu tháng. Sáu tháng này quả thực là một trải nghiệm hiếm hoi quý giá đối với cô.
"Tiểu Giai."- Giang Tiểu Mỹ nhìn cô ngập ngừng.
Thẩm Nhược Giai vốn gắp thức ăn luôn tay bỗng nhiên khử lại, khuôn mặt cũng trở lên lạ thường.
"Tiểu Giai à, giờ anh ấy rất thành công. Còn sắp trở về cậu và anh ấy có thể... Dù sao hai người trai chưa vợ gái chưa chồng."- Giang Tiểu Mỹ nhấn mạnh câu cuối.
"Mình có thai rồi!"- Thẩm Nhược Giai từ tốn nói.
"Có thai thì đã sao? Hả cậu.... cậu nói cái gì cơ? Có thai, có thai là thế nào?"- Giang Tiểu Mỹ hoảng hốt hét lên.
"Của ai? Không phải mình cậu, trứng tự nở được đấy chứ?" -Giang Tiểu Mỹ thực sự không tin nổi, nếu nói cô có thai còn có thể tin được, nói con nhóc này có thai trời sập cô còn tin hơn.
"Là của Âu Dương Thiên."- Thẩm Nhược Giai cúi đầu nói nhỏ.
"Ai cơ? Âu Dương Thiên là chồng cũ cậu sao? Hai người ly hôn hai năm rồi sao lại có thai?" - Câu truyện này càng trở lên hack não người nghe. Giang Tiểu Mỹ có thông minh thế nào cũng không thể thông suốt.
Thẩm Nhược Giai kể lại câu chuyện cẩu huyết đến nỗi cô cũng không tin nổi cho Giang Tiểu Mỹ nghe. Không phải nói nghe xong câu chuyện hão huyền đó khuôn mặt xinh đẹp Giang Tiểu Mỹ biến dạng đến độ nào, cô cầm cốc coca một hơi uống sạch nhìn cô nhóc đối điện thực sự muốn bổ đôi não tàn của cô nhóc, chuyện lớn vậy không nói cô lời nào.
Sau khi tan làm Âu Dương Thiên gọi điện về nhà báo cắt cơm thì gọi Tiểu Tiêu ra ngoài. Hai người hẹn gặp nhau tại một quán bar quen thuộc căn phòng vốn đặt sẵn chỉ dành riêng cho hai người. Tiểu Tiêu là nhị thiếu gia họ Tiêu, Tiêu Dạ Minh ngoài mặt là công tử ăn chơi, thật ra anh ta còn mạng lưới ngầm vô cùng nhạy bén, người khác nhìn vào thấy cậu ta kẻ ăn chơi trắc táng. Âu Dương Thiên lại rất đề cao cậu ta, ngoài mặt thấy cậu ta lúc nào cũng ăn chơi rảnh rỗi đơn giản vì công việc cậu ta làm vừa nhanh vừa gọn không tốn thời gian.
Âu Dương Thiên đẩy cửa bước vào thấy Tiểu Tiêu hai tay ôm hai mỹ nữ uống rượu ăn hoa quả vui vẻ, vừa thấy anh hai mỹ nữ kia liền lập tức đứng dậy rời đi.
"Anh à, anh đừng mỗi lần xuất hiện lại đuổi mỹ nữ của em đi được không?"- Tiểu Tiêu ấm ức than phiên.
"Chuyện tôi bảo cậu làm đến đâu rồi?"-Âu Dương Thiên vốn không thèm quan đến cậu ta ngồi xuống ghế gác chân như ông hoàng nhìn thần dân bên dưới.
"60% cổ phần Thẩm Thị"- Tiểu Tiêu làm bộ cung kính dân lên.
"Anh à, Thẩm thị không phải là nhà vợ cũ anh sao? Giờ chị ta còn có con với anh không lẽ anh tính nuốt luôn cả tài sản nhà vợ sao?"1
"Không phải chuyện của cậu" - Âu Dương Thiên bình tĩnh xem tài liệu, rất hài lòng gấp lại để sang bên.
"Được thôi, dù sao em cũng không hiểu nổi anh. Rốt cuộc anh tính sao với chị ta, có cho chị ta danh phận không?"- Tiểu Tiêu vô cùng tò mò muốn xem anh sẽ làm cái gì đây.
"Danh phận."
"Đúng vậy, không thì anh giữa chị ta bên cạnh làm gì?"
Âu Dương Thiên nhìn Tiểu Tiêu, anh vốn không nghĩ chuyện này, cho cô danh phận sao? Làm mẹ con anh, vốn không phải là vậy sao?1
"Nếu anh thương chị ấy cưới về, sinh con đẻ cái là gia đình ba người hoà thuận, còn nếu không ngay từ đầu anh bắt chị ta bỏ đứa bé là xong. Giờ anh xem bỏ không được, sinh ra xong thì sao cho chị ta một số tiền rồi đuổi chị ta hay là anh muốn chị ta ℓàм тìин nhân của anh, bao nuôi mẹ con chị ta?"- Tiểu Tiêu ngà ngà say hỏi anh.1
Âu Dương Thiên trở lên trầm tư, từ đầu anh vốn thấy nuôi đứa bé không phải chuyện to lớn gì, hơn nữa nó vô tội. Còn cô thì sao? không danh không phận đẻ ra đứa con sau này chia cắt mẹ con cô hay để cô suốt đời mang tiếng, đều thiệt thòi.
"Anh đôi lúc người trước mặt biết đâu là lựa chọn tốt hơn."
Trong lòng anh vốn có một người con gái khác chỉ tiếc rằng năm đó người con gái đó vì tương lại mà đi du học, bao năm vẫn chưa quay về anh vẫn một lòng chờ đợi giữa một thân trong sạch.1
Lại nghĩ tới cơ thể mềm mại đó trong lòng mình cảm giác đó đúng là có chút không tệ nhưng còn cô. Cô nghĩ sao về anh có muốn cùng anh bước vào hôn nhân không tình yêu lần nữa không? Câu hỏi này thực sự rất khó trả lời được.