Đôi mắt phượng của Kiên Quốc híp lại, lộ ra tia nguy hiểm.
An Hạ cố gắng nép sát thân thể đang run bần bật vào người Dạ Hành, dựa dẫm muốn trốn tránh.
Nhìn thân thể đang run rẩy trong Ⱡồ₦g иgự¢, lòng Dạ Hành lại dâng lên cảm xúc kì lạ.
Hắn biết, cô đang sợ.
Muốn bước ra khỏi cánh cửa này, phải lướt qua Kiên Quốc.
Cái khoảnh khắc gần như thoát khỏi không gian chật hẹp này, trái tim nóng bỏng trong Ⱡồ₦g иgự¢ An Hạ đập dữ dội.
Cứ ngỡ sẽ thoát khỏi, cứ ngỡ hắn sẽ lướt qua....Không ngờ.....không ngờ Kiên Quốc lại đưa tay giữ lấy tay An Hạ.
Toàn thân cô cứng đờ, khuôn mặt trắng bệch trông càng đáng thương.
Kiên Quốc, cô nên biết hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Đáng ra....đáng ra cô không nên hi vọng hắn sẽ buông tha cho mình.
" Muốn đi ? " Đôi mắt sắc bén của Kiên Quốc đảo qua An Hạ, giọng nói băng lãnh mang theo sát khí.
Tay hắn đang cầm tay cô siết chặt lại, cảm giác cơn đau truyền đến khiến An Hạ ngày càng bức bối.
Dạ Hành liếc mắt, giọng cũng mang vài phần sắc lạnh.
" Kiên tổng, An Hạ và tôi có chuyện cần phải đi trước, cáo lễ. "
" Anh có thể đi. " Kiên Quốc nở nụ cười chế giễu, giọng như mang vài phần cảnh cáo. " Nhưng còn cô ta, và đứa trẻ đó, phải ở lại. "
Toàn thân An Hạ không còn chút sức lực, khuôn mặt diễm lệ đã bị rút cạn huyết sắc, trông tiều tụy đến đáng thương.
Cô hít sâu, cố giữ bản thân trấn tĩnh.
Chuyện đứa trẻ này, cuối cùng cũng không tránh khỏi. Chi bằng, bây giờ cả hai nói chuyện rõ ràng.
An Hạ quay sang phía Dạ Hành, nở nụ cười gượng gạo.
" Dạ tổng, hôm khác chúng ta lại nói chuyện sau nhé. "
Dạ Hành không đành lòng, nhưng cũng không muốn An Hạ khó xử, hắn buông tay, gật đầu chào cô rồi rời đi.
Hừ, còn nói chuyện sau...
Kiên Quốc liếc xéo An Hạ, biểu tình không vui.
Kiên Quân đang ngơ ngác quan sát bị hắn nhẹ nhàng ôm vào lòng, tay còn lại nắm lấy tay An Hạ kéo đi.
Hắn đẩy cô vào trong xe, rồi dặn dò tài xế.
" Quay về biệt thự. "
An Hạ mím chặt môi, đôi mắt cụp xuống, giọng yếu ớt vô lực, bàn tay vô thức ôm chầm lấy Kiên Quân.
" Anh đưa chúng tôi đi đâu vậy ? "
Kiên Quốc hừ lạnh.
" Về nhà. "
Thấy An Hạ im lặng không phản bác, hắn biết cô đã hiểu nhầm ý mình, vội bổ sung.
" Tôi. "
" Về nhà anh ? Tại sao chứ ? " Cô ngẩng đầu, đôi mắt e dè hoảng sợ.
" Tại sao à ? " Kiên Quốc nhướn mày, tay chỉ hướng Kiên Quân. " Vì đó là con tôi. "