" Anh chở tôi về đi, tôi muốn về. " An Hạ nén tiếng khóc, đẩy Kiên Quốc ra, ngồi vào ghế phụ.
Bàn tay trắng ngần của cô đưa lên lau nước mắt, nhưng nước mắt dường như không chịu nghe lời, cứ không ngừng ứa ra.
Càng lau, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô càng nhem nhuốc.
Kiên Quốc dọc đường đi không hề cất tiếng, chỉ yên lặng lái xe, lâu lâu lại ngoảnh sang quan sát An Hạ.
Khuôn mặt cô tiều tụy, hốc mắt đỏ bừng, trông rất đáng thương.
Chiếc xe sang trọng dừng lại trước một căn chung cư. An Hạ mở cửa xe bước xuống, cúi đầu chào.
" Cảm ơn anh, Kiên tổng. "
Hai chữ " Kiên tổng " khiến Kiên Quốc khó chịu. Đôi mày thanh tú của hắn nhíu lại, thần sắc lạnh lùng hiện lên vẻ không vui.
" Ngày mai cho em nghỉ để xử lý hợp đồng với Dạ Hoàn, ngày kia tôi đến đón em. "
Bước chân An Hạ chợt khựng lại, cảm giác trống rỗng xuất phát từ trong tim.
Hắn làm vậy là có ý gì chứ ? Vẫn chưa muốn buông tha cho cô sao ?
An Hạ không ngoảnh đầu, giọng nói yếu ớt lại mang phần thê lương.
" Đúng rồi, ngày kia anh mang theo đơn ly hôn đi, tôi kí. "
Bàn tay để trên vô lăng của Kiên Quốc khựng lại, toàn thân cứng đờ.
Ánh mắt băng lãnh mang nét ưu phiền nhìn chằm chằm vào bóng dáng nhỏ nhắn tiều tụy phía xa xa, không khí trong xe trở nên ngột ngạt.
Kiên Quốc tháo lỏng cà vạt, bước xuống xe.
Thân hắn dựa vào cửa, trên tay là điếu thuốc lá đang được châm.
Cơn gió se lạnh đập vào mặt, khiến đầu óc hắn thanh tĩnh hơn rất nhiều.
Kiên Quốc nhìn chằm chằm vào điếu thuốc, suy tư.
Hắn nhớ, cô từng nói hắn hút thuốc không tốt cho sức khỏe.
Hắn nhớ, cô dù bị hắn ghẻ lạnh, bị hắn đối xử tàn nhẫn nhưng cô vẫn kiên cường không khóc trước mặt hắn.
Có khi, hắn dẫn nữ nhân khác về nhà, hắn thấy cô bị người khác đánh đập, hắn thấy cô nhẫn nhịn chịu đựng, hắn lại có chút không nỡ, không đành lòng.
Ngày hôm nay, hắn lại thấy cô khóc trước mặt mình, khóc rất nức nở. Bao cảm xúc đan xen trong tâm can, khiến lòng hắn rối như tơ vò.
Ly hôn ? Kiên Quốc buông điếu thuốc trong tay, dùng chân nghiền nát.
Hắn hiện tại hối hận rồi, muốn bù đắp, liệu có kịp không ?