" Bỏ ra, anh làm gì vậy ? " Bàn tay An Hạ biết Kiên Quốc siết chặt. Cô cố vùng ra, nhưng sức cô và hắn khác nhau một trời một vực, sự vùng vằng này chỉ khiến lực đạo của hắn gia tăng.
Kiên Quốc đứng lại bất ngờ, khiến đầu An Hạ theo quán tính đập mạnh vào bờ vai rắn chắc của hắn, cô đưa tay xoa xoa vùng trán đã hiện lên một mảng đỏ.
Kiên Quốc nhướn mày, đôi mắt phượng nheo lại đầy nguy hiểm.
" Còn làm gì được chứ, tôi đây là đang muốn cùng em bàn chuyện. "
An Hạ bỏ bàn tay đặt trên trán xuống, đôi mắt long lanh kiên cường không hề lay động.
" Xin lỗi, tôi và anh không còn gì để nói. "
" Ồ. " Kiên Quốc mỉm cười. " Trí nhớ em kém nhỉ, chẳng lẽ em đã quên, con của tôi còn đang ở chỗ em ? "
Khuôn mặt An Hạ không còn chút huyết sắc, bàn tay nắm chặt lại để lộ các đốt trắng.
" Kiên tổng nói gì vậy, tôi kì thực không hiểu. "
Kiên Quốc dùng bàn tay lạnh toát nâng cằm An Hạ, bắt cô đối diện với hắn.
" An Hạ, đừng làm tôi mất kiên nhẫn. Em biết rõ thủ đoạn của tôi mà, đúng không ? "
Phòng tuyến yếu ớt trong lòng An Hạ cuối cùng cũng bị Kiên Quốc đánh đổ. Chỉ là, cô không ngờ lại nhanh đến vậy...
" Vậy anh đợi tôi một chút, lát nữa tôi sẽ đi tìm anh. "
Kiên Quốc gật đầu, thỏa mãn.
" Được, tôi đợi em ở ngoài xe. "
An Hạ đứng ngoài phòng vệ sinh, gửi hai tin nhắn.
<i>Bạn đang đọc truyện tại <a href="https://thichtruyen24h.com/">KenhTruyen24h.Com</a>, web đọc truyệt tốt nhất trên trình duyệt Chrome và Safari</i>
Một là dặn Kiên Quân ngoan ngoãn đi ngủ sớm, đừng đợi cô.
Hai là xin lỗi Dạ Hành.
An Hạ bước về phía chiếc xe bugatti veyron, chiếc xe cô đã quen thuộc đến nỗi không thể quen hơn.
Điện thoại trong tay run lên, âm báo cuộc gọi đến.
Cô dừng lại, nhấc máy.
" Em đang ở đâu ? " Bên kia điện thoại truyền đến giọng điệu lo lắng.
" Dạ tổng, thật xin lỗi, tôi có việc nên phải rời đi trước. " An Hạ cúi đầu, cơn gió thổi đến bất ngờ khiến cô hơi lạnh.
" Để tôi đưa em về. " Dạ Hành bỏ ly rượu đang cầm trong tay xuống bàn, nhẹ giọng.
" Không cần, cảm ơn anh. " An Hạ ngắt máy.
Cúi đầu lên, không biết Kiên Quốc đang đứng ngoài xe từ lúc nào.
An Hạ bước đến, mỗi bước chân đều rất nặng nề.
Điều gì đến rồi sẽ phải đến. Cô biết chứ, chỉ là bản thân thật sự vẫn chưa sẵn sàng, chưa sẵn sàng để đối mặt....