An Hạ đặt thức ăn xuống, tâm trạng có chút não nề.
Bụng đói.... nhưng thức ăn vào miệng lại không thấy ngon.
Cô vô thức xoa lên vùng bụng phẳng lì, nơi cơn đau dạ dày vẫn còn âm ỉ. Bàn tay cô lần mò trong túi xách, chợt nhớ ra gì đó, lại ngây ngẩn rút về.
Thuốc của cô bị Kiên Quân tịch thu rồi. Đứa nhỏ này biết cô đã quá lạm dụng, biết thuốc có hại cho sức khỏe của cô, nên bắt cô ăn uống điều độ, không được bỏ bữa.
Nghĩ tới con, An Hạ nở nụ cười ấm áp. Cô gắp thức ăn cho vào miệng, ráng lấp đầy dạ dày trống rỗng.
Ngẩng đầu vô thức, An Hạ chợt bắt gặp bóng dáng quen thuộc.
Quen đến nỗi khắc sâu trong trí óc !
Quen đến nỗi chôn chặt trong tâm can !
An Hạ đặt tay lên Ⱡồ₦g иgự¢, nơi trái tim đang đập mạnh từng hồi. Sắc mặt cô tái nhợt, hơi thở nặng nề.
Cứ nghĩ, gặp lại sẽ không còn xao xuyến...
An Hạ đứng dậy, bước chân loạng choạng cố tránh ánh mắt của nam nhân.
Cô thở dài, cố gắng trấn an bản thân.
Sợ gì chứ, có mặt nạ rồi, Kiên Quốc sẽ không nhận ra cô.
Cố chối bỏ, dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là cô vẫn thật sự rất sợ hắn.
Sợ hắn sẽ khiến tình yêu bị chôn sâu trong tâm trí cô một lần nữa khơi dậy.....
Sợ hắn sẽ mang Kiên Quân rời khỏi cô....
Phải, cô thật sự rất sợ !
Ánh mắt lạnh lùng của nam nhân như muốn khảm sâu vào thân hình mảnh khảnh của An Hạ.
Chạy ? Cô nghĩ cứ chạy là sẽ thoát khỏi hắn ?
Đã chạy năm năm rồi, vậy mà còn quay lại ?
Dâng đến tận miệng hắn như vậy, thì đừng trách hắn ra tay dày vò !
Kiên Quốc một thân vương tử, khí sắc nặng nề, bước chân chậm rãi cứ vậy đi theo sau An Hạ.
Không có mặt nạ, thần sắc lạnh lùng của hắn cứ thế được phô ra, một mảng thâm trầm....
Dạ Hành lại quét mắt về phía bàn ăn, ánh mắt dừng lại chợt trở nên bối rối.
Cô, đi đâu rồi... ?
An Hạ đứng trước gương, thở hắt.
Cũng cỡ mười lăm phút rồi, chắc không sao đâu nhỉ ?
* Cạch * Cánh cửa phòng vệ sinh bật mở, sự kiên cường ngụy trang của An Hạ thoáng chống sụp đổ.
" Kiên tổng, thật trùng hợp. " An Hạ nở nụ cười gượng gạo,cúi đầu, bước chân gấp gáp muốn lướt qua người nam nhân.
Kiên Quốc nhướn mày, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay An Hạ.
" Không phải trùng hợp, là tôi đang đợi em. "