Ở căn cứ chính bang Thiên Vương.
Trên mặt ai nấy đều có sự vui vẻ như chào đón ai đó.
"Haizzz.....tiểu sư muội thế nào đi Ả Rập chơi vui chứ??" Mặc Đằng khoác vai một cô gái lúc khác trêu đùa.
Hàn Nhoãn ngó lơ anh ta:"Lam Mỹ này, thật không hiểu sao cô lại ở cạnh đám tồi tàn này vậy."
"Họ đều là sư huynh của tôi, không bên họ thì chỉ biết bán mạng cho lão đại." Lam Mỹ cười một nụ cười ngọt ngào, nói với giọng đầy hưng phấn.
Hàn Y cũng tiếp lời:"Tiểu sư muội của các anh đúng là không phải dạng vừa!!"
"Cô có ý đồ gì với Vương Hạo Thiên?? " Hàn Nhoãn hỏi thẳng thừng chẳng chút gì e ngại.
Lam Mỹ cố nhịn cười:"Ý đồ?? Này hai cô chị, tôi thì có thể có ý đồ gì với lão đại chứ!!"
Lý Nghị có lòng tốt nhắc nhở:"Em còn chưa biết, cứ thử có ai ᴆụng đến chị Băng Băng của hai vị đại nhân này xem. Em nên cẩn thận."
Trương Hằng lại trưng vẻ mặt nghiêm túc:" Thôi đi con cún nhà Hàn Y. Đường đường là Vương Lam Mỹ con nuôi nhà Boss đấy cưng. Gọi thì gọi tiểu sư muội như thực tế là tiểu thư đấy bé."
Hàn Nhoãn lườm Trương Hằng một cái:"Thằng tê, từ khi cha sinh mẹ đẻ có lẽ bây giờ là lúc anh nói lời thừa thãi nhất."
"Từ bốn năm trước Hàn gia đã biết hết thân thế của những người như các anh. Xí....." Hàn Y cũng trở nên kinh thường Trương Hằng.
Mặc Đằng ôm mặt:"Mất mặt mất mũi."
"Đã lâu không gặp, Hằng sư huynh lại thành cặn bã rồi sao??" Lam Mỹ lại ngỗ nghịch châm chọc.
Lý Nghị cũng chê bai:"Sống lâu chỉ tội chật đất chứ chẳng nên cơm cháo gì!!"
Trương Hằng:".........."
Cái cảm giác bị cả thế giới quay lưng và châm chọc chỉ chỏ thật khó chịu biết bao nhiêu. Muốn lật ngược thế cờ còn khó hơn lên trời, miệng lưỡi của đám người này phải so với kiếm nhật. Đời người thật lắm éo le!!!!
"Ting"
Điện thoại Trương Hằng nhận được tin nhắn.
"Mau đến bệnh viện cứu tôi!! Tầng11." người gửi Mạc Hân.
"Là Mạc Hân đến bệnh viện trước đi, có chuyện rồi." Nhìn thấy tin nhắn Trương Hằng liền căng thẳng. Cả đám liền ùa nhau đến bệnh viện cứu trợ.
Dừng xe trước cổng bệnh viện Hàn Y bỗng khự lại:"Tầng 11???? Chẳng phải của chị Băng Băng sao??"
"Không phải lại có biến đấy chứ??" Mặc Đằng liền cau mày, giọng ẩn chứa sự lo lắng.
"Nhanh lên đi!!" Lý Nghị giục.
...........
"Lão đại, chị dâu!!" Cả đám thuộc hạ liền xông vào như thuốc nổ.
Vương Hạo Thiên đang ôm vợ nhỏ ngồi trên đùi liền lạnh mặt:"Đến thật đúng lúc, các cậu cùng hóp vui đi."
"Xin lỗi, tôi hết cách rồi!!" Mạc Hân nói với giọng ân hận kiểu ép buộc.
Trương Hằng đến gần Mạc Hân hỏi:"Cậu bán đứng chúng tôi, muốn chúng tôi cùng ૮ɦếƭ với cậu?? Khốn nạn."
"Đều là tại chị dâu!!" Mạc Hân cố gắng giải thích.
"Hix.....hix....." Hàn Bạc Băng liền nấc nấc, dáng vẻ tội nghiệp cô nói:"Rõ ràng lúc đó mấy người nói tôi phải giả vờ mất trí nhớ để lừa anh ấy, cho anh ấy một bài học để khi*p ba đời. Bây giờ.....bây giờ......huhuuuuuu....."
Hàn Nhoãn, Hàn Y dường như hiểu ra điều gì đó cùng nhau cười khẩy. Đám người của Vương Hạo Thiên thế mà lại bị chị Băng Băng của bọn họ đày đọa thành ra thế này. Tội lỗi tội lỗi.
Trương Hằng, Lý Nghị, Mặc Đằng cùng nhau quỳ xuống. Cô chị dâu này của bọn họ có gan làm mà chẳng có gan chịu, chơi thế này là hại ૮ɦếƭ bọn họ rồi.
"Lão đại, chuyện này bọn em thật không biết gì??" Mặc Đằng lập tức mở miệng bao biện cho bản thân.
Vương Hạo Thiên lại nói:"Các cậu cứ từ từ về bang chơi chữ. 12h sau quay lại đây, tôi chờ."
"Lão đại, thật ra....."
"Là bọn em làm sai xin về bang chịu hình."
Lý Nghị còn định công khai sự thật như giữa chừng lại bị Mặc Đằng cắt ngang. Ánh mắt của Hàn Bạc Băng nhìn họ như đang nhắc nhở:"Các cậu thử nói sự thật xem bà đây có đưa hai em yêu của hai cậu về Mỹ không??"
Lý Nghị cũng như hiểu được hàm ý từ ánh mắt kia không nói thêm gì chỉ im lặng lui đi.
Nhưng mà về chơi chữ thì ai mà đám chơi. Họ hành không ít người nếu 99 người thì mất 98,9 người là thần kinh rối loạn không thì cũng vào trại, thần kinh phân liệt như chơi. 00,1 người kia ấy hả nằm trong quan tài chơi với bốn bức tường gỗ.
"Chị dâu!!" Bỗng một giọng nói ngọt ngào dịu dàng vang lên.
Hàn Bạc Băng hai mắt sáng trưng:"Á......"
Đám thuộc hạ như Trương Hằng, Lý Nghị, Mặc Đằng lại chạy người vào:"Có chuyện sao??"
Hàn Nhoãn, Hàn Y lại cười:"Không có gì, kích động quá thôi."
"Lam Mỹ, cô còn giám xuất hiện sao??" Hàn Bạc Băng như trách mắng mà lại quan tâm.
Lam Mỹ chỉ ôm cô chị dâu một cái rồi thả ra ngay, cô ấy cũng biết rõ ông anh này ấy hả cả nam cả nữ đều đề phòng như phòng trộm.
Chỉ một cái ôm mà mặt Vương Hạo Thiên đã đen như shit chuột. Ai mà dám động vào chị dâu nữa chứ còn may Lam Mỹ là loài người mang giống cái nhé.
"Chị dâu, có trách thì phải trách ông anh trai nhà em là ông xã của chị ép em đi Châu Phi gần 1năm mới cho sang Ả Rập gần 2 năm rối lại chuyển em về Úc chăm sóc sau những tháng năm ở nước ngoài chịu khổ. Không hiểu nổi!!"Lam Mỹ đau khổ kể lại quá khứ đau thương của bản thân.
Vương Hạo Thiên bị nói xấu lại không vừa lòng:"Em còn muốn đi nữa??"
"Anh cứ thử xem??" Hàn Bạc Băng trừng mắt dọa Vương Hạo Thiên sợ đến thun vòi. Lại dịu dàng với Lam Mỹ:"Lam Mỹ có bổn cô nương ở đây, cô không cần phải sợ bị tên khốn đó!!"
"Vẫn là chị dâu đỉnh của đỉnh!!" Lam Mỹ ôm tay chị dâu nhỏ cọ cọ.
Vương Hạo Thiên đi đến nâng cằm Hàn Bạc Băng.......