"Mommy......" Vương Thiên Vũ ó é gọi nhưng mặt mommy giờ này đã đen như đít nồi đâu để ý đến nhóc.
Vương Hạo Thiên ghé sát tai con trai thì thầm:" Papa có mệnh hệ gì thì con cũng không thoát khỏi liên quan."
Hàn Bạc Băng đứng dậy chống nạnh dáng vẻ hống hách coi trời bằng vung:"Được lắm dám thông đồng ủ mưu. Hai người ra ngoài đứng ngay."
OMG!!! Nhóc định ở lại năn nỉ nhưng lại bị papa đáng ghét xách cổ áo lôi xồng xộc ra ngoài cùng.
"Con định để mẹ con cho sang Mỹ chịu phạt hay sao mà còn tính năn nỉ." Vương Hạo Thiên hiểu rõ tính cô hơn ai hết càng khuyên càng dễ ૮ɦếƭ.
"Vậy papa ở đây ngắm sao một mình đi. Tiểu bảo bối đi ăn. Rất đói." Vương Thiên Vũ nhanh chóng lấy lại tinh thần, nghĩ ngay đến việc ăn uống.
"Ồ, làm người thì đừng có đi của lẻ." Vương Hạo Thiên cười gian với con trai.
Cậu con trai nhanh nhẹn cười khẩy đáp lại:"Ồ, Boss lớn Vương thị thật trẻ con."
Vừa dứt lời lại bị papa đáng ghét xách cổ áo ném lên xe như ném gấu bông. Là loại gấu bông bị ném vào thùng rác í.
Ối ối????????!!!! Nói như vậy thì khác nào nói xe của Vương Hạo Thiên là thùng rác.......hihi????( thôi ngay đi siêu xe Maybach Exelero chứ không phải đồ chơi đâu mà so sánh vớ vẩn ????????????)
Hai ba con rủ nhau đi ăn, vứt Hàn Bạc Băng ôm bụng đói ở nhà. Hàn Bạc Băng đang ngồi xem tivi ở phòng khách.
"Rộc.....rộc...."
Đưa tay xoa cái bụng mốc meo đang gào thét như quỷ đói. Cô đứng dậy vươn vai một cái đã đời, thong thả bước ra ngoài mở cửa.
Ngó ngang ngó dọc, ngó trước ngó sau chẳng thấy bóng dáng lớn nhỏ đâu. Mặt lại đen xì, trong lòng thầm chửi thề. ૮ɦếƭ tiệt, vừa mới đuổi ra đây bây giờ cả cha cả con lại đi đâu mất tiêu.
Tại nhà hàng nổi tiếng với những món Ý.
"Papa nói xem chúng ta đi như vậy, mommy biết có xử đẹp chúng ta luôn không." Vương Thiên Vũ nhấp ít nước lọc chững chạc nhìn Vương Hạo Thiên.
"Đợi....."
Reng.....Reng......Reng.......
Mở máy ra thấy tên người gọi là "Bảo Bối" Vương Hạo Thiên tay đỡ trán nói với con trai.
"Vừa nhắc tào tháo. Tào tháo lập tức xuất hiện."
"Sao vậy bảo bối." Anh bắt máy trả lời.
Bên kia vang lên giọng bực tức của Hàn Bạc Băng:"Bảo cái đầu anh, hai người rủ nhau đi đâu vứt mình tôi ở nhà thế này sao??"
"Anh lập tức về đón em, em đừng giận." Vương Hạo Thiên sốt sắng.
"5 phút." Cô lạnh lùng bỏ lại hai chữ rồi chó máy trong tức giận.
Tút.....tút......tút...
Không chỉ một mình Vương Hạo Thiên mà ngay cả cậu con trai Vương Thiên Vũ cũng xách đít chạy theo bỏ lại bàn ăn thịnh soạn còn dở dang.
KÉT..................
Đúng 5 phút sau, tiếng phanh oto kéo dài một tiếng "két" làm người nghe nổi da gà. Phải chạy ở tốc độ bao nhiêu mới có được tiếng phanh xe đáng sợ đó vậy. Đúng là lệnh từ Hàn Bạc Băng còn hơn cả lệnh của tổng thô
"Chúng ta đi thôi." Hai cha con về đến nhà liền lớn giọng.
Hàn Bạc Băng ngồi trên ghế nhìn một lớn một nhỏ tiếp bước nhau vào, mặt người nào người nấy đều hớn hở.
"Còn......"
Ưm.....
Vương Thiên Vũ:"..........." Hai tay che mắt lại. Cảnh âи áι này có thể lên phòng được không. Hai người có biết còn một đứa trẻ bốn tuổi đứng đây không vậy.
".........."
".........."
Người làm chúng quay mặt đi chỗ khác để hai người có chút riêng tư.
"Anh làm cái gì vậy??" Hàn Bạc Băng vừa định hét lên với hai ba con. Nhưng không may Vương Hạo Thiên đã nhanh chân bịt miệng cô bằng nụ hôn ngọt như kẹo bông. Hai má ửng lên như hai trái cà chua. Rõ ràng có người khác ở đây lại còn ca thằng nhóc bốn tuổi nữa mà anh ta lại hôn cô ngọt như vậy.
"Vợ nhỏ em đáng yêu nhất." Anh nhỏ nhẹ nói bên tai cô. Giọng nói đầy sủng nịnh, cưng chiều.
"Đừng bỏ rơi con." Vương Thiên Vũ cũng xí xớn xen vào. Nhóc đang sợ bị mommy cho ra rìa í mà. Như kiểu phi tần sợ thất sủng đành phải bon chen.
Hàn Bạc Băng nhìn con trai nghiêm giọng:"Còn sợ bỏ rơi sao?? Có mới mới cũ. Tiểu bảo bối con thật đáng ghét."
"Em chỉ được như vậy với anh." Vương Hạo Thiên ghen với cả con trai.
Hàn Bạc Băng cô giờ chỉ biết cười khổ một mình. Cô là tiểu thư Hàn gia đấy, không phải đồ chơi để hai ba con các ngươi dành qua dành lại như vậy.
Cả nhà hai lớn một nhỏ bước vào nhà hàng thu hút toàn bộ ánh nhìn.
Vương Hạo Thiên phong độ lịch lãm với bộ vest đen đắt tiền được cắt may vừa vặn càng tôn lên vẻ đẹp lạnh lùng vốn có vốn có của anh.
Hàn Bạc Băng sánh bước bên cạnh xinh đẹp mỹ miều, làn da trắng hồng tự nhiên không chút mỹ phần tăng thêm nét thiên thần. Bộ váy trắng phối ren càng làm cô thêm xinh đẹp.
Cậu bé trắng trẻo múp múp đi cùng thôi cũng biết là con trai hai người. Mặc bộ vest đen trông cậu nhóc chững chạc nhưng lại rất đáng yêu.
Toàn bộ ánh mắt của mọi người đều hướng về phía gia đình ba người này. Người ngưỡng mộ người ghen tỵ.
Vào bàn ăn anh kéo ghế giúp cô, con trai ngoan giúp cô trải khăn. Từng cử chỉ hành động đều rất thuần thục.
"Mời các vị gọi món." Nhân viên oder đặt menu lên bàn lễ phép hỏi. Trên mặt cẫn giữ nụ cười tươi.
"Tất cả đều tùy cô ấy." Vương Hạo Thiên cất giọng sủng nịnh.
Giọng anh không lớn không nhỏ nhưng cũng đủ để những người gần đó nghe được.
"Lão gia, kia không phải là Vương tổng sao??" Một phu nhân ngồi gần thúc tay chồng hỏi.
Vị này là Lục phu nhân, vợ của Lục Đình Lâm. Lục Đình Lâm là cục trưởng sở cảnh sát cũng là gia đình có tiếng nói trong giới đi là bạch đạo.
Lục Đình Lâm ngó đầu sang rồi gật đầu:"Đúng vậy, là Vương tổng có ai mà không biết cậu ta chứ. Nhưng bà cũng đừng làm càng cậu ta có thế lực không nhỏ đâu."
"Đúng là danh bất hư truyền, còn đẹp hơn lời đồn của mọi người. Con bé của chúng ta rất thích cậu ấy." Lục phu nhân nói tiếp. Thấy lão gia không nói thêm gì cũng im lặng ăn.