Sáng hôm sau phải khó khăn lắm Tiểu Nam mới ngồi dậy được, cả người cô đau buốt, vùng hạ thân đau nhức không thôi. Bước một chân xuống giường đi lại cũng có chút khó khăn, trong lòng lại thầm mắng tên Hoắc Ngôn ૮ɦếƭ tiệt.
Thay một bộ đồ mới, cô đi nhẹ nhẹ vì sợ động đến vết thương ở chân, mặc dù không nặng lắm nhưng cũng khá đau.
Xuống đến nhà liền nhìn thấy Ngôn cùng Tần đang ngồi nói chuyện, Tần nhìn thấy cô trước, anh cười hì hì, đưa tay chào theo kiểu nhà binh.
- Chị Nam, dậy muộn thế?
Ngôn cũng quay đầu lại, anh đưa tay về phía cô:
- Nam, lại đây.
Tiểu Nam cười cười nhìn Tần, cô diễn tả hành động nói với anh.
- Chào anh.
Xong lại ngồi xuống kế bên Ngôn, cô liếc xéo anh vài cái.
Tần vốn thích trêu, lại nhìn nhìn hai người, anh cười ha hả.
- Chị Nam, đêm qua thế nào?
Tiểu Nam đỏ hết cả mặt, cô lại liếc xéo về phía Tần khiến anh ta cười đến nghiêng ngả.
Ngôn xoa xoa đầu cô, anh hỏi:
- Chân đau sao đi xuống đây?
Tiểu Nam cười nhẹ.
- Em đói.
Ngôn nhìn cô, anh gật đầu, đứng dậy đưa cô đi vào phòng ăn.
Tần nhìn theo bóng dáng Hoắc Ngôn cùng Tiểu Nam, anh bất giác trên môi nở nụ cười vui vẻ.
Kể từ hôm đi tiệc cùng với Ngôn, tính đến nay đã hơn 3 tháng.
3 tháng qua không nhanh không chậm nhưng giữa Ngôn và Tiểu Nam đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện làʍ t̠ìиɦ cảm bọn họ lại có nhiều bước tiến triển hơn.
Tiểu Nam bình thường không ở nhà Ngôn thì đi đến giáo xứ phụ giúp các sơ, chiều đến lại ghé nhà quét dọn nhang đèn cho bà Huề. Tối về lại đi ăn hoặc có khi đi theo Hoắc Ngôn gặp đám anh em bạn bè. Ngôn đối với cô vô cùng tốt, anh yêu chiều cô đến mức vợ Cảnh cứ luôn miệng xuýt xoa khen ngợi.
Có hôm vì anh đi giải quyết công việc về nhà giấc 4,5 giờ sáng vẫn thấy Tiểu Nam ngồi trên ghế sô pha ngủ gật đợi anh. Chẳng biết thế nào lòng anh lại cảm thấy ấm áp vô cùng..
Lại có hôm cô đi theo anh làm việc vì anh mà bị thương khiến anh luống cuống không biết phải làm sao. Mặc dù vết thương chỉ là vết dao nhỏ xược ngang qua tay nhưng cũng làm anh xót xa vô cùng.
Dần dần ngày qua ngày, có đôi khi cô không cần phải diễn tả nhiều anh cũng hiểu được cô muốn gì. Cũng có khi cả đêm anh không ngủ chỉ nằm nghiêng ngắm cô ngủ cả đêm..
Đặc biệt tháng nào anh cũng đều như vắt chanh nửa đêm nửa hôm chườm biết bao nhiêu chiếc khăn ấm xoa lên bụng cô để cô giảm đau vì đau bụng đến tháng...
Sống với nhau mới 3 tháng nhưng tình cảm hai người tiến triển rất nhanh, nhanh đến mức Hoắc Ngôn định sẽ tìm ngày tốt cầu hôn cô, cho cô một cái danh phận chính thức.
Ngay cả Tiểu Nam đến bây giờ cô mới xác định được cô có tình cảm nam nữ với anh, hình như là cô yêu anh rồi....
Sáng sớm như thường ngày, Ngôn đưa cô đến giáo xứ, hôm nay có người ở thành phố xuống xem xét trợ cấp thêm cho bọn trẻ ở giáo xứ.
Tiểu Nam đang lướt lướt xem một chiếc váy rất xinh trên mạng mua sắm, cô đưa đến trước mặt anh, lắc lắc tay.
Ngôn nhìn tấm ảnh chiếc váy, anh gật đầu.
- Đẹp đấy, em thích hả?
Tiểu Nam gật đầu.
- Di nói cuối tuần này đưa em đi chơi cùng với Tiên.
Ngôn nheo mắt:
- Đi 3 người?
Tiểu Nam gật đầu, đó là điều dĩ nhiên mà anh cũng hỏi.
- Ừ em thích thì mua đi...À khoan, mặt sau chiếc váy thế nào?
Tiểu Nam có chút ngạc nhiên, mặt sau à, cô có xem qua, mặt sau có chút hở...
Đưa tấm ảnh đến trước mặt anh liền thấy Ngôn xoa tay không đồng ý.
- Không không được, hở quá, em chọn mẫu khác đi.
Tiểu Nam xụ mặt, mẫu này cô thích lắm vì nó đẹp vô cùng.
Ngôn ôm lấy cô vào người, anh cười ma mãnh.
- Em thích quá thì cũng được, anh cho phép anh mua...
Tiểu Nam ngước mặt lên nhìn anh, mắt to tròn chớp chớp như kiểu chờ anh nói thêm câu sau.
Ngôn véo mũi cô, anh cười:
- Nhưng cuối tuần cho anh đi cùng anh sẽ cho em mua.
Tiểu Nam thở dài, cô biết ngay mà, anh chẳng bao giờ cho cô mặc cái gì hở da thịt nhiều. Quần áo cô mặc mặc dù không phải váy áo sang trọng nhưng lâu lâu cũng nên mua một chiếc váy đẹp đẹp chút chứ. Đã thế cô đây đi gặp hội chị em anh cũng xin đi cùng....
Hoắc Ngôn cười gian mãnh, anh biết cô sẽ mua vì cô thích, như thế anh sẽ sẵn sàng đồng ý và được phép đi theo cô cùng đám vợ bạn ồn ào.
Nhắc đến hai lão nương của 2 ông tướng kia anh lại đau đầu. Bọn họ quá mức rảnh rỗi nên luôn bày chiêu trò bắt Tiểu Nam thử lòng anh 5 lần 7 lượt khiến anh đau hết cả đầu. Cũng may Tiểu Nam nhà anh vẫn còn hiền, nếu không thì....
Đưa cô đến trước cổng giáo xứ, anh hỏi:
- Khi nào em về?
Tiểu Nam nhìn đồng hồ điện thoại.
- Em về sớm thôi.
Ngôn gật đầu, anh hôn lên môi cô, nói.
- Ừ có gì nhắn tin cho anh.
Đợi Tiểu Nam đi vào trong, anh mới nói với Tần đang ngồi trên.
- Chú nói người đó tên gì?
Tần nghiêm mặt, anh trả lời:
- Đại ca, là Phàm, Đỗ Phàm, hắn vừa ra tù bên Campuchia. Theo như điều tra thì hắn và chị Nam xem như cùng nhau lớn lên.
Ngôn nheo mi mắt, Tiểu Nam nói cô có một người anh ở giáo xứ vừa đi làm xa về. Nhiều lần anh bắt gặp hắn từ xa nhìn anh nhưng anh lại không nhìn rõ mặt, nay qua mấy lần điều tra mới biết được chính xác là hắn.
Rốt cuộc hắn có quan hệ gì với Tiểu Nam? Hắn không phải người đơn giản chí ít việc hắn làm sẽ không để ai dễ dàng điều tra trừ khi là hắn muốn cho người khác biết...
Hắn làm vậy để được gì?
Tiểu Nam vừa đi vào trong sân giáo xứ đã nghe thấy tiếng Phàm gọi.
- Nam, em đến rồi à?
Cô quay đầu lại bắt gặp một người đàn ông mặc áo thun quần thể thao rộng đang tưới cây cảnh. Cô đi lại phía anh, cười vui vẻ.
- Em vừa đến, hôm qua anh ngủ ở đây hả?
Phàm lắc đầu, anh vừa tưới cho cây mai tứ quý vừa nói.
- Không, hôm nay anh rảnh nên đến chăm sóc cây. À ai đưa em đến vậy?
Tiểu Nam cười cười.
- Là chồng em.
Phàm thoáng chút nheo mày nhưng anh cũng không hỏi nhiều, chỉ hỏi cô câu hỏi đơn giản.
- Anh ta đối xử với em tốt không?
Tiểu Nam gật đầu, cô cười rạng rỡ.
- Tốt lắm.
Lại nghe tiếng bọn trẻ kêu gọi í ới.
- Chị Nam ơi, chị Nam....
Tiểu Nam không nói tiếp cùng Phàm nữa, cô đi theo bọn trẻ vào trong giáo xứ, bọn trẻ thấy cô đến nên vui lắm, quấn quýt với cô suốt ngày.
Ở đây Phàm nhìn theo bóng lưng cô, anh không biết trong lòng mình đang như thế nào...
3 năm về trước, anh đã định về gặp cô, tìm cô, cưới cô về làm vợ....Nhưng giữa đường lại xuất hiện một tên điên phá nát việc làm ăn của anh, đẩy anh vào con đường tù tội, phải chạy sang Campuchia lánh nạn. Tại Campuchia lại nhảy ra một tên họ Trữ dồn ép anh vào con đường cùng, túng quẫn vì bảo toàn tài sản anh buộc phải ngồi tù....
Anh hứa với lòng, anh phải trả thù, trả lại hết cho bọn khốn nạn đã hại anh. Còn nữa Tiểu Nam là do anh gặp trước, cô phải là của anh, phải là của anh...
Phàm nheo mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Tiểu Nam, môi anh cong lên đường cung đẹp mắt, trong mắt là muôn vàn tia tàn nhẫn.
- Nam, em trước sau gì cũng là của anh, còn tên điên kia, xui cho hắn lại gặp phải một tình địch như anh!!!
Tiểu Nam hôm nay về sớm, cô đi bộ ra khu chợ quen mua một tá đồ ngon. Ngôn bảo hôm nay về lại chung cư, anh sẽ qua đón cô.
Tranh thủ mua nào rau, nào thịt, nào hải sản, lại thêm trái cây thật tươi, đúng giờ Ngôn lái xe đến đón cô ngay đầu đường vào chợ.
Ngôn nhìn cô tay xách túi đeo biết bao nhiêu đồ, anh phì cười, đi nhanh ra mở cửa xe đỡ phụ một tay cho cô.
- Em mua hết chợ về đó hả?
Tiểu Nam thở phì phò, cô để đồ vào cốp xe, xong lại đi nhanh lên cửa trước, ngồi vào trong.
Ngôn nhìn bên vệ đường thấy một hàng nước dừa vừa tươi vừa ngon, lại thấy Tiểu Nam đang khát, anh đi nhanh đến mua 2 trái dừa xiêm nhỏ, sau lại đi nhanh vào xe đưa cho cô.
Trong khoảng thời gian 2 phút mua nước dừa ngắn ngủi, không biết bao nhiêu cô gái phải quay đầu vừa nhìn vừa cười thút thít, có cô còn lấy cả điện thoại ra chụp ảnh lại. Mà ở đây Ngôn lại không hề biết, bình thường đều có Tần hoặc lái xe mua giúp anh, anh hoàn toàn không phải đi mua, nay lại vì vợ khát mà đích thân xuống đường....Hoắc Ngôn dù sao cũng là một đại ca giang hồ bang Hồng Hưng nổi tiếng đó!!!
Tiểu Nam nhận lấy trái dừa xiêm nhỏ từ tay anh, cô nhìn nhìn anh, lại diễn tả.
- Sao biết em khát?
Ngôn cắm ống hút vào cho cô, anh cười đẹp rạng ngời.
- Anh đoán.
Cô cúi xuống hút một hơi lại chẹp chẹp gật đầu khen ngon vì nước dừa ngọt mát lại thơm nữa. Quan trọng hơn cả là người mua, là người mua thật tâm thì nước dừa cũng từ đó mà ngon thêm một phần.
Ngôn nhìn cô đang gật gù khen ngon, anh cười cười, lại như nhớ đến việc gì đó, anh hỏi.
- Nam, tên anh hay gặp trong giáo xứ là ai vậy?
Tiểu Nam nhìn nhìn anh.
- Anh ấy tên Phàm, là một người anh của em.
Ngôn gật đầu.
- Ừ anh ta làm nghề gì em biết không?
Tiểu Nam lắc đầu, cô thật sự không biết gì.
- Không, anh ấy vừa đi nước ngoài về mà.
Ngôn lại hỏi tiếp.
- Em thân với anh ấy nhiều như với anh không?
Câu hỏi lần này của anh có chút khiến cô khó hiểu, cô nheo nheo mi mắt.
- Thân. Có chút không bằng anh.
Có chút??? Thế nào là có chút? Cô gái này anh là chồng cô đó!!!
Thấy Ngôn không nói gì, cô cười cười, phẩy phẩy tay trước mặt anh.
Ngôn chộp nhanh lấy tay cô, anh đưa lên môi cắn nhẹ một cái,lại nói.
- Sau này anh là thân nhất với em, những thằng đàn ông khác....bích cửa!
Tiểu Nam phì cười... Này chứ không phải là anh đang ghen chứ hả???
- Sao? Em thấy không được hả?
Tiểu Nam gật đầu, cô ra sức gật đầu thật mạnh.
- Ừ anh là duy nhất, là số 1.
Hai vợ chồng lại nhìn nhau cười hì hì, cuộc sống của họ đến đây thì thật là hạnh phúc!
Sáng hôm sau cũng như thường lệ sau khi đưa Tiểu Nam đến giáo xứ, Ngôn trở về công ty của anh. Hôm nay Ngôn có chuyến hợp đồng xa cần ký nên chắc chiều sẽ đến đón cô muộn hơn mọi khi.
Từ ngày Tiểu Nam bị thương do đỡ hộ anh một nhát dao kia anh đâm ra thương xót cho cô. Trước kia thì không sao, bây giờ bên cạnh anh đã có cô, anh lại không muốn công việc sáng đánh chiều đâm ảnh hưởng đến cô cho nên Ngôn đã đầu tư một công ty bất động sản. Công việc làm ăn của công ty vô cùng tốt do các mối quan hệ bên ngoài từ trước của anh.
Sáng đến sớm Tiểu Nam quét dọn trong ngoài, xong lại rửa bát, giặt đồ, nấu cơm cho bọn trẻ. Nghỉ trưa một lát lại chuẩn bị nấu cơm chiều, hôm nay Phàm không đến chắc là anh bận việc gì đó.
Đang nhặt rau, cô nghe thấy tiếng cu Hiểu chạy vào, nó nói.
- Chị Nam bên ngoài có ai tìm chị kìa.
Tiểu Nam tròn xoe mắt, lại nghĩ nghĩ cô ở đây thì có quen với ai đâu chứ. Định hỏi thêm chợt nhớ ra thằng bé không hiểu được những gì cô diễn tả nên thôi, cô đi ra ngoài xem vậy.
Rửa tay sạch sẽ, cô đeo luôn tạp dề nấu ăn đi ra ngoài.
Đi một đoạn từ trong giáo xứ ra gần đến cổng cũng không thấy ai, cô định đi vào lại suy nghĩ biết đâu người ta đứng bên ngoài nên lần mò đi ra trước.
Ra trước cổng vẫn không thấy ai tìm, đang định đi vào liền nghe tiếng gọi lớn.
- Con đó, bắt lấy nó.
Nhìn thấy đám người đang hùng hổ chạy về phía cô, trong đó có một gương mặt rất quen thuộc là Tâm vợ của Trung.
Cô co chân định chạy vào trong nhưng chưa kịp đã bị bọn nó tóm được lôi đi một đoạn khá xa.
Cô bị câm nên không thể hét lên được mà bây giờ chỉ mới 2,3 giờ chiều người đi qua lại khu này cực kì vắng cho nên khi cô bị kéo đi cũng chẳng một ai thấy.
Bọn chúng lôi cô đến một gốc cây to liền thả cho cô ngồi xuống. Tâm nhìn cô, mặt ả ta sưng to như cái đầu heo, cả người lại chỗ tím chỗ đen trông rất đáng sợ.
- Mày nhìn gì, không phải là do mày mà tao mới bị như vậy hả con quỷ cái?
Nói rồi ả ta vung tay tát tiểu nam một cái khiến cô vì đau mà ngã sõng soài trên mặt đất.
Bọn đi cùng với Tâm người nào người nấy hùng hổ trông không khác gì dân đầu gấu.
Tiểu Nam vội chống tay đứng dậy định bỏ chạy lại bị một đứa bự con nắm kéo lại, nó ghì đầu cô xuống đất, hét.
- Mày cũng đẹp đấy để bọn tao chụp vài tấm hình nhé?
Một thằng đi cùng tướng tá bự con mặt mày có vẻ không được đàng hoàng, nó cười ha hả:
- Được đó, tao thích con nhỏ này. Ngon ngọt..
Nói rồi cả bọn hùa theo cười to, tiếng con Tâm lạnh lót:
- Tụi bây chụp thôi đừng làm quá, tao không thích phiền phức đâu.
Thằng to con tiến lên vỗ vai Tâm hắn cười đểu giả:
- Mày yên tâm đi tụi tao biết chừng mực ha ha..
Nói rồi cả bọn năm sáu đứa nhào đến gần Tiểu Nam, bọn nó đứa nắm tay đứa nắm chân khiến Tiểu Nam không thể nào động đậy được. Miệng cô lại không hét lên được nên chỉ biết đạp chân vùng vẫy mong sao có thể đứng lên để bỏ chạy.
Tâm bên ngoài cầm sẵn máy quay, ả cười ha hả hô hào:
- Nhanh đi bây, cởϊ áσ nó ra.
Vài thằng hứng chí, tay vừa khống chế Tiểu Nam vừa lợi dụng đọng chạm vào иgự¢ cô.
- Con nhỏ này vυ" to, vυ" to...
Tiếng bọn nó da^ʍ dê làm Tiểu Nam như muốn khóc thét lên. Cô cố gắng vùng vẫy nhưng do sức quá yếu không thể bằng được mấy tên to con.
May sao vừa lúc ấy có tiếng còi xe, bọn nó sơ hở buông cô ra, cô nhanh chân đứng dậy được liền nhanh chân bỏ chạy.
Nhưng cũng không thể thoát được bọn nó, một đứa nắm tóc cô kéo lại, một tay cô ôm đầu tay còn lại đặt trên bụng. Chợt nhận thấy được trong túi tạp dề cô đeo khi nãy hình như có một con dao thái lan nhỏ mà cô quên bỏ ra. Tiểu Nam hết cách cô đành rút con dao trong túi, tháo vỏ dao huơ ra trước mặt.
Bọn chúng thấy cô có dao nên cũng dừng hết động tác, bỏ chạy về phía Tâm đang đứng đối diện với cô.
Tâm có chút hoảng hốt, ả hét lên:
- Mày bị điên hả?
Vài đứa cũng hét lên.
- Ê giỡn vui chút thôi làm gì căng vậy cô em?
Tiểu Nam run lắm nhưng cô hết cách rồi, cô chỉ còn có thể dựa vào con dao này mà mong tìm được đường thoát thân.
Bàn tay run run đưa ra phía trước, mũi dao chĩa thẳng vào đó bọn đối diện. Cô không nói được nên chỉ có thể vừa canh chừng bọn chúng phía trước vừa cố đi thụt lùi lại phía sau. Con đường từ đây đến giáo xứ không xa lắm nhưng bị những gốc cây thị to che khuất. Chỉ cần cô chạy được qua đoạn cây to này là có thể có người cứu.
Tâm buông máy quay xuống, ả tru tréo.
- Mày đừng hòng chạy, mày kêu người đánh tao thì oai lắm mà sao bây giờ lại chơi hèn vậy?
Nói rồi ả ra lệnh cho phía sau.
- Bắt nó đi, tao trả thêm tiền.
Mấy đứa đằng sau sợ muốn xanh mặt, bọn nó đâu dám.
- Mày có ngon thì lên bắt nó đi chứ thấy dao tao sợ lắm, ăn được bao nhiêu tiền đâu lỡ ૮ɦếƭ ai nuôi má tao.
Tâm giận tái mặt ả bực dọc hét:
- Tụi bây vô dụng, không bắt để tao bắt coi nó làm được gì tao.
Tâm đi nhanh về phía Tiểu Nam, mà Tiểu Nam cũng hoảng hốt không thôi, cô xanh hết cả mặt, càng ngày càng thụt lùi về sau.
Do không thấy được đằng sau có gì nên khi cô đi lùi liền vấp đá mà mất thăng bằng ngã nhào lên trước, cùng lúc đó Tâm đi nhanh đến, mũi dao không mắt vô tình đâm phập vào bụng của Tâm khiến ả trợn ngược mắt vì quá đau.
Tiểu Nam hoảng loạn, cô buông con dao đang cắm vào bụng Tâm, tay chân run run, gương mặt xanh mét không còn giọt máu nào.
Bọn đi theo Tâm thấy Tâm bị đâm liền điên loạn đứa bỏ chạy đứa đi lại đỡ lấy ả Tâm.
- Gϊếŧ người rồi, có người gϊếŧ người rồi....
- Gọi cảnh sát đi, gọi cảnh sát đi bây...
Tiểu Nam giờ đây đứng bất động, hai mắt cô nhìn về phía máu loang lỗ cùng gương mặt trợn trừng mắt của Tâm.
Cô sợ quá, cô sợ quá....cô không cố ý, cô không hề muốn gϊếŧ cô ta là do...do..cô bị vấp...
Sợ điếng người, cô ngã khụy xuống nền đất dơ bẩn mặc cho đám bạn Tâm đang la hét om sòm. Môi cô run run mấp máy không thành được tiếng, cổ họng lại đau rát vì cô cố phát ta âm thanh...
Một thằng chạy đến trước mặt cô, nó hét và mặt cô:
- Mày gϊếŧ con Tâm rồi, công an bắt mày, công am bắt mày...
Công an bắt? Cô phải biết ngồi tù sao? Không được, không được, cô không cố ý, cô không hề muốn gϊếŧ cô ta, là do cô ta chạy nhào vào mũi dao của cô!!!
Trong đầu một đoạn ký ức mờ nhạt chạy qua, trong ấy cô nhìn thấy tay cô cầm một khúc cây rất to lại đang đánh phầm phập vào người của ai đó...
Đau quá, đau đầu quá...Cô không nhớ được không thể nhớ được!!!
Ngôn....em sợ quá...em sợ quá....
Hai tay chống đứng dậy, cô không muốn bị công an bắt, cô không muốn bị ngồi tù, cô không muốn Ngôn xấu hổ vì cô...Không, cô phải đi, phải trốn, phải trốn...
Cô co chân chạy thật nhanh, vừa chạy được vài bước chân đã đâm sầm vào иgự¢ một ai đó. Đến khi cô ngước mắt nhìn lên, lại bắt gặp hình ảnh quen thuộc.
Môi cô mấp máy, nước mắt lăn dài trên mặt.
- C..ứ...u.....
Người đàn ông ôm lấy cô, anh ngạc nhiên hỏi:
- Em nói được, em nói được hả Nam???
Tiểu Nam sợ đến mức không thể đứng vững nữa, cô ôm lấy cánh tay anh ấy, cố gắng hết sức để kêu lên một tiếng:
- Cứu....
Nói rồi cô lã đi không còn biết gì nữa.
Người đàn ông nhìn cô ngất đi trong vòng tay anh, lại đưa mắt nhìn về tình hình hỗn loạn phía trước.
Anh nheo mắt đẹp, tay bồng Tiểu Nam lên, tay kia ấn chiếc phone nhỏ đeo trong tai.
- Đến giải quyết nhanh mọi chuyện ở hàng cây thị sát giáo xứ, nhanh đi.
Nói rồi anh bồng cô đi về phía cổng giáo xứ, leo lên một chiếc xe hơi sang trọng đi mất.
Mà ở đây bọn người của Tâm được một nhóm áo đen đưa đi mất dạng không xót đứa nào...