"Thẻ này là để mua đồ đạc trong nhà, thẻ này là thẻ tiêu vặt của em, thẻ này là tiền tiết kiệm ngân hàng, còn đây, tiền học phí của con chúng ta..."
"Ông xã...anh đây là đang bàn giao quyền lực cho em sao?"
"Ừm, ngoài ra còn có một thẻ VIP không giới hạn sử dụng, thời hạn là 100 năm, em có muốn lấy luôn không?"
"Hả? Anh còn có loại thẻ không giới hạn sử dụng nữa sao? Là miễn phí cho em hết ấy hả?"
"Không, anh cho mẹ của con anh, mất phí cả đấy"
"Hả?"
Cô ngờ nghệch nhìn hắn, chỉ thấy hắn cong môi, cúi đầu ghé sát tai cô thì thầm:
"Làm mẹ của con anh, Sinh cho anh một đứa con, như vậy em sẽ được miễn cả đời"
Ninh Ninh: "...."
Khụ...Sao từ trước đến giờ cô không biết
người đàn ông này miệng lưỡi lại ngọt như đường vậy nha.
mất phí kiểu này đúng là có hơi biến thái nhưng lại nằm trong đặc quyền của cô nha.
Ninh Ninh cười khẽ giơ tay ôm lấy cổ hắn nũng nịu.
"Ông xã, chỉ cần là của anh, em đều nguyện ý nha"
"Hửm? Nguyện ý gì?"
"Sinh con cho anh" Ninh Ninh ghé sát tai hắn nói.
Hơi thở nóng bỏng của cô phả vào tai hắn như có một luồng nhiệt nóng bỏng truyền thẳng xuống phía bụng dưới, làm Diệp Hạo Nhiên khẽ hít sâu một hơi vòng tay ôm chặt lấy eo cô, hắn cúi đầu xuống dán vào tai cô nói khẽ:
"Nếu đây không phải ở là bên ngoài, anh chỉ hận không thể đè em xuống dưới đất"
Ánh mắt Diệp Hạo Nhiên nóng rực nhìn Ninh Ninh, đúng lúc này tiếng chuông điện thoại của hắn reo lên, hắn nhíu mày đành buông cô ra.
"Anh ra ngoài đợi em ở trong xe, nhanh lên một chút"
"Ừm"
-----------
Bên ngoài.
"Alo"
"Tổng Giám đốc, đến giờ hết họp rồi, anh sắp về chưa ạ"
"Đợi tôi 15 phút nữa"
"Nhưng mà hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta bàn giao hạng mục với đối tác bên Anh, nếu trễ 15 phút nữa tôi sợ thời gian không kịp..."
"Vậy hủy đi"
"Gì ạ?"
"Tôi bảo hủy cuộc họp, đợi tối tôi về tôi sẽ tự giải quyết"
Chưa đợi người bên kia nói xong hắn đã cup điện thoại.
Công việc cứ để sau đi, cái gì cũng không quan trọng bằng vợ, trong khoảng thời gian này hắn muốn vun đắp tình cảm cùng cô.
Mà phía bên công ty lúc này, người nào đó đang không khỏi khóc ròng trong lòng.
Ông chủ bỏ bê việc công ty đã được mấy hôm nay rồi, thật không hiểu dạo gần đây ông chủ cậu bận việc gì nữa, còn có việc gì quan trọng hơn việc kiếm tiền tỷ sao? Lòng dạ ông chủ như mò kim đáy biển cậu càng ngày càng không hiểu nổi ông chủ nữa rồi.
"Sao rồi"
"Thưa bà chủ, Tổng Giám đốc bảo hủy cuộc họp ạ"
"Gì cơ, hạng mục quan trọng này khó khăn lắm mới lấy được không thể nói hủy là cứ hủy được, cậu gọi điện lại ngay xem giờ này Hạo Nhiên đang ở đâu?"
"À...hình như nghe nói Tổng Giám đốc đang cùng thiếu phu nhân đi mua sắm ở trung tâm thương mại ạ"
"Mua sắm?...ý cậu nói là nó đang đi cùng với con dâu tôi à" người mẹ nào đó vẻ mặt khó tin nhìn Giang Dã.
"Vâng, đúng rồi ạ"
"Vậy thì hủy ngay đi, hủy ngay cuộc họp"
"Hủy?vẫn hủy ạ"
mẹ hắn khẽ đứng bật dậy, ánh mắt bà khẽ sáng lên: "chúng nó đang đi mua sắm với nhau, chắc chắn là để vun đắp tình cảm rồi, tốt nhất cậu đừng có gọi điện làm phiền hai đứa nó, hủy cuộc họp
này đi, dù sao cũng không quan trọng bằng con dâu ta và cháu ta nha"
Giang Dã: "...."
Sao thay đổi chóng mặt vậy?.
M*nó, hai mẹ con nhà này đúng là...cuối cùng thì cậu đã biết cái Gen di truyền lắm lúc không bình thường của hắn là do ai rồi.
"Bà chủ, tôi xin mạo muội hỏi một câu, những ai yêu vào cũng đều sẽ như thế sao ạ"
Giang Dã ánh mắt tò mò nhìn mẹ hắn, ông chủ của cậu bây giờ có phải nói là \\\\\\\'sẵn sàng từ bỏ giang sơn chỉ để đổi lấy nụ cười mỹ nhân\\\\\\\' không?
"Đương nhiên rồi! Tôi nói cho cẩu độc thân cậu biết, dù thông minh cỡ mấy yêu vào cũng ngu ra haha".
Giang Dã: "...."
Đệch! Tình yêu thật đáng sợ, cậu vẫn nên làm cẩu độc thân thì hơn .
-
Trong cửu hàng bán quần áo lúc này.
"Lấy cho tôi mẫu quần áo đẹp nhất, đắt nhất ở đây" Ninh Ninh đặt mạnh tấm thẻ bạch kim lên bàn, nhìn cô nhân viên hùng hồn nói, hôm nay cô phải chơi lớn một lần.
"Dạ...Vâng" cô nhân viên bị cô làm cho giật bắn mình, mãi mới kịp phản ứng lẽ phép đi lấy quần áo.
Một lúc sau cô nhân viên lấy ra nhiều bộ đồ mới, đi đến trước mặt cô.
"Của quý khách đây ạ, đây đều là những mẫu mới nhất của chúng tôi, mời quý khách lựa chọn ạ"
"Tôi mua hết"
"Dạ?" Cô nhân viên tưởng mình nghe nhầm liền có chút ngỡ ngàng, rất nhanh cũng phản ứng lại: "Bộ này thì sao ạ"
"Mua"
"Còn bộ kia ạ"
"Mua"
"Còn..."
"Không nói nhiều, bộ nào đắt tôi mua hết"
Cô nhân viên nghe vậy tức khắc muốn sốc xỉu, mua...thực sự mua hết sao, nếu vậy còn không phải mua gần hết cái cửa hàng này à.
Diệp Hạo Nhiên ở ngoài bên đợi cô, điện thoại chốc lát lại có thông báo, cứ cách nhau 1 phút lại vang lên vài lần.
Hắn nhíu mày lấy điện thoại ra xem, lúc thấy nội dung bên trong, hắn chỉ khẽ cười nhếch môi một cái.
Cuối cùng hắn cất điện thoại, sải bước vào trong cửa hàng, đúng lúc thấy cô vào phòng thay đồ, hắn khẽ cong môi, bảo nhân viên im lặng rồi bước theo sau.
Trong phòng thay đồ.
Nghe ngoài cửa có tiếng bước chân, Ninh Ninh tưởng là nhân viên nữ. Cửa phòng thay quần áo bị đẩy ra, cô đứng quay lưng về phía cửa, với tay túm lấy cái khoá váy đằng sau.
“Cái khoá váy của tôi bị kẹt rồi, chị có thể gỡ nó ra hộ tôi được không?”
Mãi một lúc sau mới có người đi đến sau lưng cô, giơ tay kéo cái cái khoá váy xuống.
Người đó đứng sát gần cô, hơi thở phả lên gáy, nóng ấm, ngưa ngứa.
Cho đến khi cô bị một vòng tay ôm lấy từ sau lưng, cô giật mình quay lại, đối diện với ánh mắt sâu thẳm đang khóa chặt lấy đôi mắt của cô, cô liền có chút hoảng hốt.
"Anh..."
Hắn cong môi, khẽ siết chặt eo cô, cúi xuống cắn nhẹ vành tai cô hơi thở trầm ᴆục.
"Thân thể em thật đẹp, anh thiết nghĩ, nếu có thêm vài dấu hôn chắc sẽ càng đẹp hơn".