"Chồng yêu, anh về rồi"
Hắn vừa về đến cửa, liền bị một bóng dáng nhanh chóng lao đến ôm chầm lấy hắn, hắn nhíu mày tỏ vẻ đáng ghét liền đẩy cô ra.
"Cô lại muốn gì nữa đây?"
"Em nhớ chồng yêu chứ sao"
"Cô nhớ tôi hay nhớ tiền" Hắn nhìn cô với vẻ mặt châm biếm.
"Đương nhiên là nhớ anh nhưng em nhớ tiền anh hơn"
Cô ôm cổ hắn nháy mắt tinh nghịch.
"Anh chuyển cho em 5 triệu đi, em đảm bảo tối nay em sẽ không đến làm phiền anh với người yêu anh đâu"
Hắn nhìn cô đầy vẻ ghét bỏ, đẩy mạnh tay cô ra.
"Tiền, tiền...Trong đầu cô lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền thôi sao? Nếu như bây giờ cô đồng ý ký giấy ly hôn, tôi lập tức chuyển cho cô 5 tỷ"
Hắn lạnh nhạt đáp, cuối cùng hắn không chút lưu tình liền quay lưng bỏ đi.
Cô nhìn bóng lưng hắn quay đi chỉ khẽ nhếch môi!
5 tỷ??
Năm tỷ đổi lấy một chữ ký ly hôn, làm gì có chuyện làm ăn nào tốt hơn nữa, nếu hắn sớm nói cho cô biết, có phải cô ly hôn với hắn từ lâu rồi không.
Vụ này cô lãi quá rồi còn gì?
Cô và hắn kết hôn được một năm, cả hai bên đều là kết hôn trên danh nghĩa, hắn cưới cô là vì gia đình bắt buộc, còn người phụ nữ hắn yêu do bị gia đình hắn cấm không cho phép hai người yêu nhau, nên đã bị tóm ra nước ngoài, nhưng cuối cùng chuyện gì đến cũng sẽ đến, cô ta đã quay trở về, hơn nữa còn trắng trợn làm tiểu tam bước vào nhà hắn.
Mấy tháng nay, hắn đưa cô ta về chỗ ở của cô với hắn suốt.
Nói cô không buồn, không đau lòng là nói dối, làm gì có ai chịu được khi thấy chồng mình đối xử yêu thương với người phụ nữ khác chứ.
Nhưng cô đây cũng không phải dạng tiểu bạch thỏ ngu ngốc, yếu đuối dễ dàng bị người ta ức Hi*p đâu nhé.
Hắn thích ai thì cứ thích, đàn ông trên đời này còn nhiều, cô tội gì phải làm khổ mình đâm đầu vào cái thứ tra nam như vậy...đáng không, hơn nữa cô đâu có ngu.
Chỉ cần một ngày cô còn làm vợ hắn, thì cô nhất định sẽ nghĩ cách quét hết sạch tiền của hắn cho mà xem.
------------
Buổi sáng hắn đang ở công ty làm việc.
Trong phòng Tổng Giám đốc, thư ký từ bên ngoài đẩy cửa vào, trên tay đang cầm một số văn kiện cùng với đồ chuyển phát nhanh.
"Tổng Giám đốc, đây là đơn ly hôn phu nhân gửi đến cho ngài ạ!"
Hắn nghe vậy, khẽ bỏ 乃út xuống, ngẩng đầu lên nhìn Thư ký.
"Đơn ly hôn?"
"Dạ, đúng rồi, là đơn ly hôn, Thiếu phu nhân nói cô ấy đã ký rồi, mời ngài xem qua rồi ký tên, sau đó nhớ chuyển khoản 5 tỷ cho cô ấy theo đúng lời ngài đã hứa"
Hắn nghe vậy, vẻ mặt liền xám xịt, đôi tay nắm chặt cái 乃út khẽ bẻ cong một phát.
Giỏi...Cô đúng là nằm trong tưởng tượng của hắn, hắn chỉ vô ý nói đùa một câu thôi, ai ngờ cô thực sự muốn ly hôn với hắn.
Hắn còn đang tức giận ngùn ngụt, liền nhận được tiếng chuông điện thoại từ quản gia gọi tới.
"Alo, có chuyện gì?"
Bên kia đầu dây điện thoại: "Thiếu gia, không xong rồi phu nhân dọn hết hành lý, nói là cô với cậu đã ly hôn, duyên phận vợ chồng đã hết, nên giờ cô ấy đang muốn ra sân bay, hơn nữa còn đem theo cả một gã đàn ông đi theo, nói gì mà \'tiểu soái ca\' sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy, bảo cậu đừng lo, tôi...tôi thực sự không cản được thiếu phu nhân"
Hắn nghe xong nội dung bên kia, vẻ mặt liền sa sầm, trên trán không khỏi nổi mấy vạch đen, bàn tay nổi đầy gân xanh khẽ nắm chặt.
Mẹ kiếp! Cô đúng là không coi hắn ra gì, dám vứt hắn ra chuồng gà.
Hắn lập tức đứng dậy, thanh âm lạnh lẽo cùng phẫn nộ vang lên.
"Mau chuẩn bị xe cho tôi! Tôi muốn chính tay đi bắt đôi cẩu nam nữ kia về"