Còn thằng em kia nữa, sao buổi sáng nó lại có thể như vậy mà bỏ đi không nhìn tôi lấy một lần chứ, sao lại bỏ rơi tôi như vậy, tôi thà không biết sự thật, thà không biết mẹ ruột đã ૮ɦếƭ, mẹ kế bán tôi đi để chỉ lấy 100 triệu, tôi thà không biết nó không phải là em ruột của mình...
Thà không biết tất cả, lòng tôi có lẽ nhẹ hơn....
Nước mắt trong suốt từ hốc mắt rơi lên gò má, nóng hổi. Tôi quệt vội hai dòng nước mắt, nhưng sao nó cứ không ngừng chảy
Tôi ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời đêm sâu thẳm như một đại dương không đáy, không thể hiểu được, cũng có thể như lòng tôi bây giờ, rối rắm tơ vò
Có một ngôi sao sáng nhất, lớn nhất trên bầu trời, tôi nằm xuống bãi cỏ, hai tay chắp ở bụng, miệng mỉm cười trong khi nước mắt vẫn không ngừng rơi
Có phải ngôi sao đó...là mẹ không? Có phải mẹ đang mỉm cười với tôi hay không? Lòng tôi lại cảm thấy ấm áp
-"Mẹ à....nơi đó...mẹ phải sống thật tốt đó nha..."
Tôi nức nở nghẹn ngào....
---------------------------------------------------
Có vật gì đó đang ở trên má tôi, hơi nóng một chút, mà cũng hơi lạnh, nói chung như là bạn đứng ở giữa, một nửa người bạn ở sa mạt, một nửa người bên kia của bạn ở bắc cực, vật đó cũng như vậy
Tôi bắt lấy vật đó, nhanh chóng đưa vào miệng cạp ngon lành
Chỉ nghe thấy một tiếng thét lên đau đớn vọng trời
-"A...A...A...tay tôi, cô làm cái quái gì vậy"
Tôi ngái ngủ mở mắt, gương mắt điển trai chói lóa của Khải Lâm đập trước mặt tôi, nhưng không hiểu sao hắn cắn răn trừng mắt, phẫn nộ mà khí thế trừng tôi, gương mặt thống khổ đến cực hạn
-"Gì vậy?"
Tôi khó hiểu
-"Tôi đang ngủ mà"
Hắn ta cắn răng nhìn tôi
-"Buông cái tay cô ra khỏi tay tôi"
Tôi giật mình nhìn xuống, tay tôi đang nắm chặt tay hắn ta, vội vàng thả ra
Hắn ta giật mạnh tay về, xoa nắn, nhìn thấy dấu răng cùng một ít nước màu "trắng trắng", rốt cuộc tôi cũng hiểu được vấn đề
-"Con heo nhà cô mới sáng sớm đã muốn cắn người"
Tôi thản nhiên, còn hắn thì tức giận cực độ
Hé ra khuôn mặt tươi cười, tôi bình thản
-"Tôi không có nuôi heo nha"
Đương nhiên là hắn tức tới ói máu
-"Khỏi cần nuôi, một mình con heo như cô là đủ sạt nghiệp rồi"
Tôi tức giận
-"Còn đỡ hơn thứ người như anh, vô phòng con gái nhà lành người ta đang ngủ làm gì?"
Hắn ta cười cười nhìn tôi
-"Vậy theo cô nói, gái nhà lành là ngủ trước bãi cỏ trước nhà ngon lành, ngủ mà còn chảy nước dãi, ngáy um à, mai mốt chắc tôi không cần đặt đồng hồ báo thức nha"
Hắn cố tình nhấn mạnh âm "gái nhà lành", tôi hoảng hốt nhìn xung quanh
Đây...đây đúng là bãi cỏ trước biệt thự nha
Hôm qua rõ ràng là tôi khóc, khóc, khóc đến ngủ lúc nào không hay
Nghĩ đến, một cỗ cảm xúc bi thương từ đáy lòng tôi bốc lên, hốc mắt phiếm hồng, lại có thứ gì đó lăn trên má
Hắn ta mặt vẫn lạnh lùng, nhưng tôi lại thấy có vẻ hắn..."bối rối"
-"Tôi...tôi chỉ nói sự thật, khóc làm gì?"
Tôi càng khóc dữ tợn hơn
Khải Lâm ta đưa tay đến gần mặt tôi....Trong khoảnh khắc lãng mạn, tôi cứ nghĩ mình đang trong mơ, hắn cứ như là một bạch mã hoàng tử đến lau nước mắt ưu buồn cho công chúa, khiến công chúa vui vẻ...
"Ục..ục..ục"
Tôi không thể tin nổi, giây phút lãng mạn bị đánh bại dễ dàng bằng..."tiếng gọi tình yêu" của cái bụng trống rỗng
Khải Lâm ngơ ngác nhìn tôi
-"Gì vậy?"
Tôi cắn răn, đỏ mặt nói
-"Đói"
-"Hôm qua chưa ăn gì?"
Lắc đầu
Hắn ta dừng ngay động tác, tay trở về có chút cứng ngắc, đứng lên đi về phía biệt thự
-"Đồ ngốc này"
Tôi..có nhìn nhầm không? Khải Lâm...vừa nãy là...hắn mỉm cười sao? Một nụ cười chân thật xuất hiện trên môi hắn
Hắn ta đi được vài bước sau đó quay trở lại, tôi còn đang lúc ngơ ngác thì hắn liền xốc tay tôi đứng dậy
-"Đi đâu vậy?"
Tôi ngơ ngác nhìn hắn kéo tôi đến căn biệt thự
Mà hắn chỉ trả lời vỏn vẹn 2 chữ
-"Đi ăn"
Tôi ngồi đối diện với Khải Lâm. Mắt thì đang đọ với hắn, nhưng tay và miệng thì lại "làm việc" rất chăm chỉ
-"Anh (nhoàm)không ăn (ực) à?"
-"Cô không thấy vừa ngốn một đống thức ăn vào miệng vừa nói chuyện với người khác là bất lịch sự à?"
-"Đâu có, nếu tôi không ăn vậy thì mọi khi tôi đã đứng ngoài trường rồi"_(Thì vốn dĩ là đứng ở ngoài mà_nghĩ thầm)
-"À, đúng rồi"
Khải Lâm đánh tay một cái, sau đó khoanh tay lên bàn nhìn tôi
-"Cô không định trở lại học à?"
Miếng trứng ốp-la đưa lên miệng chợt dừng lại giữa không trung, tôi khép hờ mi mắt
-"Tôi...nghỉ học rồi"
Hắn ta ngạc nhiên nhìn tôi
-"Sao vậy?"
Tôi chép miệng, bỏ miếng trứng xuống
-"Trước đám cưới, bà ta bắt tôi nghỉ, để làm một cô con dâu chỉ tối ngày chui rúc trong bếp"
Không hiểu sao tôi chẳng hề muốn ăn nữa, thức ăn cứ nghẹn ở cổ họng. Hắn ta nhìn tôi một hồi, sau đó đứng dậy kéo tay tôi
-"Này làm gì thế, tôi chưa ăn xong mà?"
Tôi tròn mắt nhìn hắn ta
-"Đi, cô phải tiếp tục học, nếu người ngoài biết con dâu cả của Đặng gia là một người ngu ngốc không thể học hết, chỉ có thể suốt ngày chui rúc trong bếp như một người hầu thì cô tính sao?"
Hắn ta kéo tay tôi đi, tuy lời nói ngang ngược, nhưng cốt yếu vẫn là giúp tôi, tôi cảm nhận con tim mình như được sưởi ấm lên khỏi từng đợt bảo tuyết của mùa đông lạnh giá
--------------------------
Tôi tròn mắt nhìn mình trong gương, bộ váy caro sọc đen, áo len màu đen cùng với chiếc áo sơ mi trắng bên trong, chiếc cà vạt màu đen thắt lỏng ở bâu cổ (sr hok rành mấy vụ này)
-"Ê, đây đâu phải đồng phục trường tôi, đồng phục trường tôi là quần xanh, áo xanh cơ mà, chứ nó đâu có đen thui thế này"
Hắn ta tặc lưỡi nhìn tôi
-"Chậc, người đã xấu thì mặc đồ gì cũng xấu"
Sau đó hắn ta quay ra ngoài
-"Mà thôi kệ, như vậy cũng đỡ hơn bộ đồ quê mùa kia"
tôi đỏ mặt, tức giận vơ đại chai sữa dưỡng ấm trên bàn ném hắn ta
-"૮ɦếƭ đi tên láo xược"
"Bụp"
Chai sữa dưỡng ấm rơi trên mặt chị giúp việc vừa mới đi vào, chị ngơ ngác nhìn tôi
-"Á, em, em xin lỗi chị"
Tôi nói xong chạy vội ra khỏi phòng