Mặt cô đỏ lên lần nữa, anh tiến lại hôn lên môi cô, rồi trong phòng tắm lại phát ra âm thanh ái muội...!
Phải nói hôm nay cô rất mệt, mệt lã người chỉ vì cái tên không biết kiềm chế kia nhưng dù vậy trái tim cô cũng thấy ấm áp, tắm xong cô mặc bộ đồ anh đưa ra ngoài thấy anh bận rộn xem giấy tờ, lúc nãy phải cố dữ lắm mới đuổi được anh ra ngoài để cô có thể yên tĩnh thư giãn trong bồn nước ấm.
Đi đến bên cạnh anh chưa kịp hỏi anh rằng anh đang xem giấy tờ thì anh đã lên tiếng nói cho cô biết: " Anh đang xem giấy tờ của Lưu Thị hợp tác với Lãnh Thị và Thịnh Thị "
" Anh có cần hợp tác hết gia đình dòng họ em không? "
Dạ Nguyệt bĩu môi giả vờ giận dỗi khoanh tay đứng đó nhìn chằm chằm anh.
" Đương nhiên gia đình dòng họ của em cũng là gia đình dòng họ của anh, hợp tác với người nhà vẫn tốt hơn "
" Người nhà ư? Ai nói cho anh biết anh là người nhà của gia đình em thế? "
Thiên Hàn kéo tay Dạ Nguyệt để cô ngồi lên đùi mình, nhẹ nhàng vuốt tóc cô nói: " Em là vợ anh, anh suy từ đó mà ra "
"...."
Cô không thèm nói chuyện với anh nữa, tựa đầu vào Ⱡồ₦g иgự¢ anh nhắm mặt lại cảm nhận hơi ấm này, rất lâu rồi không được cảm nhận lại hơi ấm này, tự nhiên cô muốn hỏi anh một câu: " Hàn à, anh có yêu em không? "
" Có.
Anh rất yêu em "
" Vậy nếu một ngày em biến mất anh sẽ yêu cô gái khác chứ? "
Anh nhíu mày, không hài lòng với câu hỏi, ngón tay đưa lên môi cô chặn lại, nói: " Đừng nói như vậy, nếu em biến mất thì cũng không có Thiên Hàn này trên cuộc đời "
Nghe đến đây nước mắt cô chợt rơi, lòng nguyện trao trái tim cho anh lần nữa, thấy giọt nước mắt cô rơi xuống anh liền gạt đi nó trên khóe mắt cô: " Đừng khóc, em khóc anh sẽ đau "
Cô gật đầu mỉm cười, anh ôm cô vào lòng nâng cằm cô lên, áp đôi môi mình lên đôi môi đỏ mọng kia.
[...]
Sau khi cô ra khỏi nhà thì nhỏ cũng đi, Băng Băng lái xe đến quán coffee đã hẹn Bạch Thiên ở đó, hôm nay chính nhỏ sẽ giải quyết chuyện này.
Đến nơi nhỏ đã thấy Bạch Thiên ngồi ở đó nhâm nhi tách coffee, bước lại chỗ ngồi xuống nhỏ cất tiếng nói: " Chắc cậu cũng biết vì sao tớ gọi cậu ra đây "
" Ý cậu là gì? "
" Vì tớ là bạn thân của Nguyệt Nguyệt, cậu cũng là bạn tớ nên hôm nay tớ phải nói, Bạch Thiên à cậu rõ ràng biết người Nguyệt yêu là ai, biết ai mới có thể khiến cậu ấy vui vẻ vậy mà cậu vẫn...!"
" Đơn giản thôi vì tớ yêu Dạ Nguyệt "
" Đó không phải là yêu, đó là ích kỷ, tớ không mong cậu cứ tiếp tục giữ Dạ Nguyệt bên cạnh chỉ vì sự ích kỷ của cậu, và cũng nói cho cậu biết cậu ấy đã tha thứ cho Thiên Hàn rồi nên hãy dừng lại đi "
Băng Băng đứng dậy một mạch đi về không nói với Bạch Thiên lời nào nữa, Bạch Thiên ngồi ở đó nhắm mắt lại đưa tay lên day nguyệt thái dương, lần này chắc...!Phải buông thôi.
Bạch Thiên cũng đứng dậy về nhà sắp xếp lại mọi thứ, đã có quyết định trong lòng rồi nên Bạch Thiên sẽ làm theo quyết định của mình, Dạ Nguyệt à...!
Cho đến chiều hôm nay, Bạch Thiên ra sân bay bay về Mỹ với gia đình, quyết định từ bỏ Dạ Nguyệt, lấy điện thoại ra gọi cho Dạ Nguyệt, đang tựa đầu vào Ⱡồ₦g иgự¢ Thiên Hàn thì cô nhận được cuộc điện thoại lấy ra xem thì biết là Bạch Thiên, bỗng dưng cô thấy áy náy cuối cùng vẫn bắt máy: " Alo "
" À ừm anh gọi cho em để nói cho em biết anh sẽ về Mỹ, em không cần ra tiễn anh đâu "
" Bạch Thiên...!Em xin lỗi anh "
" Không.
Em không có lỗi, anh mới có lỗi, chúc em hạnh phúc "
Cúp máy, Bạch Thiên lên máy bay riêng tắt luôn nguồn điện thoại, lòng Bạch Thiên đau lắm nhưng vì cô gái mình yêu nên chấp nhận, Dạ Nguyệt! Em vẫn rất tàn nhẫn.
Cô cảm thấy ray rứt không biết nên làm gì, không nỡ làm tổn thương Bạch Thiên nhưng cô đã làm, cố gọi lại nhưng vẫn không được, Thiên Hàn khó chịu khi nhìn cô quan tâm người khác, giựt lấy điện thoại cô nói: " Em là đang lo lắng cho người đàn ông khác? "
" Không phải, em thật rất có lỗi với anh ấy, là em đã kéo anh ấy vào việc này "
" Cậu ta sẽ không trách em, rồi cậu ta sẽ tìm được người phụ nữ của đời mình "
" Ừm "
" Anh không cho phép em lo lắng cho một người đàn ông nào khác ngoài anh "
" Anh có tính chiếm hữu từ khi nào thế? "
Liếc anh một cái liền bị anh ôm chặt.
" Từ khi yêu em "
" Kể cả cha và anh trai em sao? "
" Đúng vậy "
" Không được, đó là cha và anh em "
" Nhưng họ không phải chồng em, không thể cùng em gia tăng dân số "
Đến đây mặt cô đỏ lên và nóng hơn, nhéo anh một cái nói: " Da mặt anh dày quá rồi "
" Vì em thôi "
"....".