Hai năm sau...!
Hai năm trôi qua thật nhanh chóng, khóa học để vào hắc đạo của cô cũng hoàn thành, kể và việc làm thủ lĩnh của bang Hắc Long nhưng cô không muốn, cô muốn mình có một bang riêng nên cha nuôi đã chấp thành mong muốn của cô, cô đã điều hành bang riêng của cô khoảng một năm trước để bây giờ bang của cô có thể đứng vững mạnh trong giới hắc đạo.
Bang Thiên Phong, một bang chỉ mới bắt đầu hoạt động một năm trước mà giờ đây nó đã đứng thứ hai trên toàn thế giới, chỉ trong một năm mà bang Thiên Phong đã chứng tỏ mình có năng lực.
Mọi người có thể biết rằng để lên được vị trí thứ 5 đối với những bang mới lập là rất khó mà bây giờ bang Thiên Phong không những lên được vị trí thứ 5 mà còn chiếm luôn vị trí thứ 2 trên toàn thế giới nữa kìa.
Hơn thế nữa, cô còn là người thừa kế tập đoàn Thịnh Thị, là người con gái đầu tiên nắm quyền Thịnh Thị.
Cô còn thừa hưởng khối tài sản kếch xù từ Thịnh Gia lẫn Thịnh Thị.
Điều này là hoàn toàn có thể, bởi vì có thế lực mãnh mẽ như Hắc Long sau lưng mà còn có sự lãnh đạo tài giỏi của người phụ nữ 21 tuổi.
Đúng, năng lực của cô rất giỏi bởi cô được Anh Đức rèn luyện kia mà.
Cô bước xuống dưới nhà và cầm theo vali, hôm nay cô trở về Trung Quốc với gia đình, bạn thân của cô, còn tình yêu thì có lẽ cô đã vùi nó sâu trong tìm rồi.
- Con sẽ về thật sao? - Anh Đức
- Vâng - cô
- Được, cha sẽ qua đấy thăm con khi cha rảnh - Anh Đức
- Vâng ạ - cô
Bạch Thiên sẽ đi cùng cô trở về, cô kéo vali ra khỏi Thịnh Gia, đến chỗ xe của cậu đang chờ bên ngoài, cô mỉm cười với cậu rồi cậu chất vali lên xe, hai người vào xe ngồi và cậu đạp ga chạy đi.
Cô quay đầu nhìn ra cửa sổ, nhìn lại khung cảnh của Washington, nhìn lại từng con đường cô đã từng đi qua, có lẽ cô sẽ nhớ, rất nhớ nơi này.
Chiếc xe chạy ra sân bay, cô hơi buồn khi phải rời xa nơi này, Washington là nơi cô đã ở trong suốt ba năm luyện tập, không có cảm tình với nơi này thì có lẽ cô mất cảm giác rồi, cô rất yêu nơi này, cô coi nó như là quê thứ hai của cô.
Cô cùng cậu bước lên máy bay và chiếc máy bay cất cánh....!
------------------------------------------------------
Trung Quốc...!
Cha mẹ cùng anh trai cô, còn cả nhỏ nữa đứng đợi ở sân bay, Tuấn Kiệt đã bỏ luôn cuộc họp quan trọng chỉ để đến đón em gái thân yêu, cha mẹ cô thì rất nhớ cô nên nhất quyết phải đến đón cô mới được.
Nhỏ thì khổ nói, bạn thân mình về thì mình phải đón chứ.
Từ trong sân bay có một cô gái và một chàng trai bước ra, chàng trai thì kéo vali còn cô gái thì đi rất thong thả, làm mọi người cứ lầm tưởng rằng cô gái và chàng trai này đang yêu nhau.
Cô gái khiến nhiều người phải quay đầu lại nhìn, gương mặt rất đẹp còn đeo chiếc đen làm cho cô nhìn rất sang trọng.
Thân mặc chiếc váy màu đen kết hợp thêm váy lưới bên phía dưới váy nhìn thật đẹp.
Chân mang đôi giày cao gót cùng màu với váy.
Tóc được nhuộm màu xám khói dưới đuôi tóc và xõa ngang vai, nét nữ tính và quyến rũ hiện rất rõ trên người cô.
Cô đi lại chỗ gia đình cô đang đứng.
Thấy cô mẹ cô bà Lam Vi liền ôm cô vào lòng.
- Con yêu, cuối cùng con cũng về rồi, mẹ nhớ con lắm đấy - Lam Vi
- Vâng, con cũng nhớ mẹ - cô
Cha cô cũng đi lại, cô buông mẹ ra ôm cha cô:
- Con gái yêu của cha thay đổi rồi nhỉ - Đắc Thành
- Dạ, thay đổi cũng không ít đâu ạ - cô
Cô quay sang anh trai mình mỉm cười, Tuấn Kiệt xoa đầu cô, nói:
- Chào mừng em gái của anh trở về - Tuấn Kiệt
- Vâng ạ - cô
Cô rất vui vì đã gặp lại gia đình thân yêu của cô.
- Anh à, anh với Băng Băng sao rồi? - cô
- Nguyệt Nguyệt à, cậu mới về mà đã chọc tớ rồi - nhỏ
- Chọc cái gì chọc, cái này là tớ hỏi thật chứ bộ, tớ hỏi đúng mà chị dâu - cô
- A! Nguyệt Nguyệt, cậu chờ đấy - nhỏ
- Tớ đây và tớ sẽ chờ mà, chị dâu! - cô
Nhỏ liếc cô một cái rồi quay người:
- Không thèm nói chuyện với cậu nữa, tớ đi về - nhỏ
- Thôi mà, tớ không chọc cậu nữa - cô
- Hứa không? - nhỏ
- Hứa mà chị dâu - cô
- Cậu...!Quá đáng - nhỏ
- Hihi, xin lỗi - cô
Cuộc nói chuyện vui vẻ kết thúc tại đây, mọi người về Lưu Gia, hôm nay là ngày cô trở về và cũng là ngày diễn ra buổi tiệc của Nguyễn Gia nên nhân dịp cô về thì cả Lưu Gia đều đi bởi cô và nhỏ đều được mời đi dự tiệc.
Buổi tiệc gì đó cho việc ông ta hạ được bang đứng thứ ba trên thế giới, à mà khoan đã chỉ là thứ ba thôi mà, cũng chả có gì đặc sắc hết nhưng cô đi là vì muốn gặp người đó.
- Nguyệt Nguyệt, cậu nghĩ sao về buổi tiệc - nhỏ
- Tầm thường và chẳng có gì vui - cô
- Sao cậu chắc như vậy? - nhỏ
- Ông ta chỉ hạ được bang đứng thứ ba thôi mà hạ được là do lựa thời cơ lão đại của bang đó đang bị thương, cái này là thừa nước ᴆục thả câu nên chẳng có gì gọi là giỏi - cô
- Cậu ghê quá à, vào hắc đạo rồi nói chuyện tâm lí ghê - nhỏ
- Quá khen rồi - cô
Cô đi buổi tiệc này chỉ muốn gặp lại cái người cô yêu, xem coi anh có khỏe hay không rồi cô sẽ chẳng quan tâm anh nữa.