Mùa đông tại Washington...!
Từng cơn gió lạnh lùng thổi qua các con phố, từng tán lá mang theo cái lạnh của mình đến mọi nơi.
Những hạt tuyết rơi xuống tạo nên khung cảnh vô cùng đẹp đẽ, tuyết rơi nhẹ nhàng và từng bông tuyết rơi xuống mang một màu trắng đẹp đến lạ thường.
Hiện tại ở Washington này đang là buổi chiều, nhiều người đang tất bật chạy xe trên những con đường rộng lớn để trở về nhà ăn cơm với gia đình hay chỉ đơn giản về nhà nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Ở Mỹ là vậy, có nhiều người chỉ về nhà thôi là cửa nhà đã đóng chặt lại.
Ở trong một căn biệt thự nào đó có những con người đang ra sức tập luyện.
Những người đó không ai khác ngoài cô cùng tập luyện với người cha nuôi của mình ( Thịnh Anh Đức).
Ông Anh Đức đang cố gắng dạy cho đứa con gái nuôi mà mình yêu thương trở thành một người trong hắc đạo.
- Con mau giơ cây súng lên và bắn vào những tấm bia đó cho ta - Anh Đức
Nói ra thì cô đã đây hai tháng rồi, trong hai tháng này cô rất tập trung vào việc luyện tập, mỗi ngày đều cùng cha ra tập luyện, nào là luyện võ, nào là tập bắn súng, nào là luyện sự cảnh giác với xung quanh.
Cô đưa cây súng lên chĩa thẳng vào tấm bia đằng kia, lên nòng và...!
Đoàng...!!!
Tiếng súng vang lên làm kinh động cả căn phòng tập bắn súng này.
Cô hạ súng xuống khi đã bắn viên đạn vào tấm bia kia, nhìn lại tấm bia đằng kia mà cô mỉm cười.
- Con đã bắn giỏi hơn rồi - Anh Đức
Đây là ông khen cô thật lòng, ngay cả ông cũng không ngờ cô có thể học mọi thứ nhanh đến như vậy, võ cô cũng đã có thể rành, súng cô cũng bắn rất chính xác, kể cả cảnh giác của cô đối với xung quanh rất nhạy.
Cô nghe được lời khen này mà thấy lòng ấm hẳn.
Chính cô cũng chẳng thể rõ tại sao mình có thể cảnh giác rất nhạy với mọi thứ xung quanh.
Có lẽ là do nó đã xuất hiện khi bị anh làm tổn thương, nó chẳng muốn dựa vào ai hay quá tin tưởng ai nên phần cảnh giác của cô với mọi thứ rất nhạy, nhạy và nhanh hơn các phần khác rất nhiều.
Cộng thêm cô là hacker DN thì khỏi phải nói, sau này cô có gặp chuyện thì cô cũng chả sợ.
- Được rồi, bây giờ con sẽ bịt mắt và tập bắn khi không nhìn thấy, cái này con phải dùng thính giác để ở phát hiện đối thủ - Anh Đức
- Vâng - cô
Ông lấy bịt mắt che mắt cô lại, bây giờ không nhìn thấy gì khiến cô cũng khá lo lắng, có thể nói khi mở mắt bắn súng thì cô sẽ bắn chính xác mục tiêu nhưng bây giờ lại là bịt mắt, cô rất lo a.
- Được rồi, bây giờ hãy thử độ nhạy của thính giác con - Anh Đức
Cô gật đầu rồi giơ cây súng lên, lắng nghe tiếng động xung quanh, bây giờ căn phòng tập này thật yên ắng.
Và cô nghe được tiếng di chuyển của những tấm bia.
Cô cố gắng nghe thật kĩ.
Đến khi nghe thấy tiếng động bên phải cô, cô quay người bắn viên đạn vào tấm bia đó nhưng đáng tiếc viên đạn cách hồng tâm có 1cm thôi.
Đối với ông, hụt là hụt, cho dù là có 1cm thì ông vẫn rất khắc khe bắt bắn lại cho đến khi nào vào được hồng tâm nhưng khi dạy cho đứa con gái này thì ông chẳng muốn kêu cô làm lại.
( Yên: đúng là người cha nuôi tuyệt vời)
- Con gái à, con làm rất tốt - Anh Đức
- Nhưng con trượt mất rồi - cô
- Chỉ có 1cm thì chẳng sao cả - Anh Đức
Bạch Thiên nhìn ông bất ngờ, chẳng phải từ trước đến giờ ông toàn hung dữ với các học viện khác còn cô thì không.
- Không được, con phải bắn trúng hồng tâm cơ - cô
- Con vậy là được rồi - Anh Đức
- Không ~~~ - cô
Cô nhõng nhẻo, mè nheo với ông Anh Đức.
- Được rồi, ta chịu thua , cho con tập lại đấy - Anh Đức
- Yeahh!!! Yêu cha nhiều lắm - cô
Bạch Thiên dạo này vẫn theo cô, cậu mặc kệ mình có thân phận gì vẫn muốn ở bên cạnh cô mà thôi.
Nhìn cô cười là cậu hạnh phúc rồi.
Bây giờ cậu vật cần đợi thêm một năm nữa, khi cô đã học xong khóa võ, khóa súng của Anh Đức thì cậu sẽ thổ lộ cho cô biết tình cảm của mình.