Cô đã nằm yên như vậy hai ngày rồi, cô không muốn dậy sao? Anh không thể nhìn cô như vậy được nữa, cảm giác sợ hãi trong anh ngày càng nhiều.
Hai ngày này, anh không hề về nhà, mọi việc đều làm ở bệnh viện nhưng khi nghĩ có ả ở nhà và sức khỏe cô không được tốt nên anh không đưa cô về.
- Vợ à, sao em chưa chịu tỉnh vậy? Nhìn em như vậy anh đau lắm - anh
Nhỏ và cậu bước vào, nghe thấy câu này nhỏ phẫn nộ, nói:
- Bây giờ anh nói câu này có thấy thừa thãi quá không? - nhỏ
- Không - anh
- Thật nực cười, lúc cậu ấy còn thức thì sao anh không hề quan tâm cậu ấy đi để bây giờ cậu ấy đang nằm yên ở đây thì anh lại quan tâm dữ vậy - nhỏ.
-....!- anh
Nhỏ cười khinh rồi bước lại gần cô mặc kệ anh đang đứng ở đó.
Nhỏ để đồ lên cái bàn kế bên rồi quay lại nhìn cô nói:
- Nguyệt Nguyệt à, cậu mau tỉnh dậy với tớ đi - nhỏ
Ngón tay cô khẽ động đậy, đôi mắt khẽ mở ra, nhỏ bất ngờ gọi Nhất Dương đến.
Sau một hồi kiểm tra sức khỏe cho cô Nhất Dương mỉm cười nói:
- Hiện tại chị dâu không sao rồi - Nhất Dương nói rồi bước đi.
Nhỏ với hết mức.
Cô quay sang nhìn nhỏ, lên tiếng:
- Băng...!Băng....Tớ muốn uống nước - cô.
Vì đã ngất đi và nằm trong bệnh viện hai ngày nên giọng cô có đôi chút khàn đi.
- Được - nhỏ
Nhỏ đỡ cô dậy, rót ly nước cho cô uống, uống xong cô quay qua nhìn anh bằng ánh mắt căm thù, anh rất sợ ánh mắt này, giống như anh đã mất đi thứ rất quan trọng.
- Tôi hỏi anh, anh vui rồi chứ? - cô
- Nguyệt Nguyệt à, anh...!- anh
- Đừng gọi tên tôi, anh vui lắm rồi đúng không? - cô
- Anh không có...!- anh
- Anh cầm con dao lên Gi*t tôi luôn đi - cô
- Anh không thể làm như vậy - anh
- Sao không thể, con anh anh còn Gi*t được mà - cô
- Anh...!- anh
- Anh ở đây làm gì, anh đi về với Hạ Giang của anh đi, tôi không cần sự thương hại của anh, đi đi - cô
- Anh không thương hại em, Nguyệt Nguyệt à, anh...!Thật đã yêu em - anh
- Yêu sao? Tôi không tin.
Lời nói của anh không hề đáng tin.
Giờ thì mời Lãnh tổng đây về với vợ của mình đi - cô
- Em là vợ anh thì hà cớ gì anh phải về - anh
- Xin nhắc lại, tôi mời Lãnh tổng ra về với Hạ Giang của anh đi.
Cuộc hôn nhân của anh và tôi từ bây giờ "chấm dứt" - cô
- Cậu ấy đã nói vậy thì anh ra ngoài đi - nhỏ.
- Nhưng...!- anh
- Ra Ngoài - cô
Anh quay lưng bước ra ngoài, nếu cô đã nói vậy rồi thì làm sao anh dám không nghe đây, cô tức giận cũng vì anh, cô đau cũng tại anh, anh làm sao có thể nói gì được nữa, đều anh nên bây giờ mới xảy ra cớ sự như ngày hôm nay.
Anh yêu thương cái người phản bội anh và yêu thương đứa con không phải con anh mà anh lại đối xử tệ bạc với vợ anh và làm hại đứa con chưa kịp chào đời của anh.
Anh là một người chồng và một người cha tồi.
Khi anh bước ra cũng là lúc nước mắt cô rơi xuống, lỗi là của cô, cô đã sai, cô không nên chấp nhận cuộc hôn nhân này, cô không nên yêu anh, cô không nên mang thai đứa bé để bây giờ cô đau, cô tổn thương, đứa con chưa chào đời của cô mất đi, cô không thể bảo vệ con mình, đáng lẽ mẹ không nên tạo nên con để rồi để con biến mất khỏi cuộc sống này quá sớm.
Con à, mẹ xin lỗi, là mẹ có lỗi, là mẹ không đúng.
Nhỏ lo lắng nhìn cô, đây là lần đầu tiên nhỏ nhìn thấy cô khóc mặc dù đã nghe hết mọi chuyện từ cô, cũng đã biết cô khóc rất nhiều lần nhưng lần nào cũng là khóc một mình, lúc nào cô cũng chịu đựng một mình.
Bạch Thiên đi lại chỗ cô, đặt hai tay lên vai cô, nói:
- Cậu không cần khóc vì tên đó, tên đó không phải người đáng để cậu khóc - Bạch Thiên
- Không.
Tớ không khóc vì Thiên Hàn, tớ chỉ chợt nhận ra rằng tớ đã lầm khi yêu hắn, tớ đã sai khi để con tớ mất đi khi chưa chào đời - cô
- Vậy thì hứa với tớ, cậu sẽ không khóc nữa, cậu sẽ tươi cười lên như trước, được không? - Bạch Thiên
- Tớ hứa với cậu tớ sẽ không khóc nữa nhưng còn tươi cười thì không thể.
Tớ chắc chắn sẽ trả mối hận này, không trả tớ không phải Lưu Dạ Nguyệt - cô
- Cái gì??? Cậu...!- Bạch Thiên
- Từ khi nào...!Mà cậu....!- nhỏ
- Từ cái lúc tớ mất đi đứa con - cô
Lãnh Thiên Hàn, anh hãy chờ đó, tôi Lưu Dạ Nguyệt sẽ trả mối hận này.
Chính anh đã tạo nên nỗi thù trong tôi thì tôi xin được đáp trả lại.
Trái tim đã lạnh giá của tôi là do anh gây nên.
Cảm ơn vì đã cho tôi biết thế nào là hận thù.
Ánh mắt chứa đầy nỗi thù hằn, người ta nói người mẹ có thể làm tất cả vì con, không sai nhưng người mẹ khi đã mất đi đứa con của mình thì họ có thể đánh mất đi bản tính hiền lành vốn có của họ mà đổi thành nỗi hận trong lòng.
Nỗi đau có thể làm con người ta thay đổi, đúng vậy, và Nguyệt này sẽ thay đổi.
Đến lúc đó, anh hãy chờ đi, anh và tôi không bao giờ đội trời chung với nhau nữa.
Liệu họ có thể về với nhau không?.