Sau hai ngày dài ngồi máy bay thì cuối cùng anh và cô cũng đã có mặt tại nước Mỹ.
Máy bay của anh hạ cánh tại sân thượng của bệnh viện lớn nhất thành phố New York.
Các bác sĩ và y tá tại đây nhanh chóng vào máy bay để cùng hỗ trợ chuyển cô ra.
" Chuyển cô ấy đến phòng nhanh nhất có thể " Một vị bác sĩ có tuổi tính toán xong tất cả liền hô lớn.
Cô được đưa đến phòng đặc biệt, phòng này chỉ dùng cho những bệnh nhân trúng những loại kịch độc để điều trị.
" Từ Vũ ! Con bé bị làm sao ? " Vị bác sĩ khi nãy chau mày, hỏi.
" Cha ! Con xin lỗi " Anh cúi đầu, anh xấu hổ khi phải đối diện với cha mình trong tình huống này.
" Khi kiểm tra cho con bé xong ! Con đến phòng làm việc của cha " Ông nói xong liền cất bước đi.
~ Phòng đặc biệt ~
Cô nằm trên một chiếc giường lớn, bên cạnh là những loại máy móc hiện đại, tân tiến nhất.
Anh đau lòng khi thấy cô khó khăn thở ra từng hơi thở, phải dùng đến máy thở oxi.
Trên người cô gắn tổng cộng 18 loại dây từ chân đến cổ.
" Ra ngoài " Ông trầm lặng nói.
Anh hiểu ý ông nói ai liền nhanh chóng đi ra ngoài, dù gì hiện giờ ông cũng đang rất giận.
~ 1 giờ sau ~
" Cha ! Cô ấy sao rồi ? " Anh vừa thấy ông ra liền chạy lại nắm tay ông, lo lắng hỏi.
" Con bé trúng độc rất nặng ! Loại độc này đã Gi*t ૮ɦếƭ con bé ngay khi vừa chạm vào " Ông thở dài, nói.
" Cô ấy..... ૮ɦếƭ..... " Anh ngã ngửa xuống nền bệnh viện.
" Con đứng lên ! Cha chưa nói xong " Ông nhíu mày khi thấy hành động này của anh, quát lớn.
" Về phòng làm việc của cha " Ông thấy mọi người đông nên không tiện nói.
~ Tại phòng làm việc ~
" Cha ! Cô ấy có thể cứu sống không ? " Anh lo lắng, hỏi.
" Loại độc này có thể Gi*t ૮ɦếƭ con bé ngay khi vừa chạm vào ! Nhưng cha vẫn không hiểu vì sao con bé có thể sống sót đến bây giờ ? " Ông đi qua đi lại, nghĩ mãi không tìm được lý do.
Anh nghe cô còn sống liền vui mừng, nhưng lý do cô còn sống lại khiến cho anh có chút không an tâm.
" Con bé sẽ phải điều trị 6 tháng ! 6 tháng sau loại độc này sẽ được loại bỏ khỏi cơ thể ! Con bé sẽ hoàn toàn bình phục trở lại " Ông trầm ổn nói.
~ 6 tháng sau ~
Trong suốt thời gian 6 tháng này, anh đi lại 2 nước, vừa làm việc, vừa chăm sóc cho cô.
Hôm nay là ngày cuối cùng chất độc được loại bỏ, hôm nay cô sẽ tỉnh lại.
Chỉ nghĩ đến thôi mà anh đã cảm thấy lòng tràn đầy sức sống.
~ 23 giờ ~
" Vi Nhi ! Hết hôm nay chúng ta sẽ ở bên nhau " Anh nắm tay cô đưa lên mặt mình, cười nhẹ nhàng nói nhỏ.
" Từ Vũ ! Con đi lấy bệnh án của Vi Nhi đi " Ông đi ngang qua, gọi anh đi.
Anh đặt tay cô xuống, nhanh chóng rời khỏi.
Ngay lúc anh vừa rời khỏi cũng là lúc cô dần dần mở mắt.
" Vi Nhi ! Đã lâu không gặp chị ? " Một cô y tá bước vào, nhìn cô lạnh lùng.