" Vợ ! Anh không sao " Anh đưa tay lên lau máu mũi, cười tươi nhìn cô.
Những nhân viên nữ thấy anh như vậy liền bật cười.
" Chồng không sao chứ ? Chồng có cần đi bệnh viện không ? " Cô lo lắng hỏi.
" Anh không sao ! Nào ! Chúng ta đi make up thôi " Anh nắm tay cô dẫn qua khu make up.
Đi được một khoảng thì thấy ánh mắt của những người khác đều nhìn chầm chầm vào anh và cô, nhất là những ánh mắt kì quái của mấy tên đàn ông.
Bất giác anh quay đầu lại liền thấy một cảnh tượng hết sức khó chịu.
Cô vẫn mặc chiếc váy dạ hội lúc nãy, người cô toát ra một vẻ đẹp thanh lịch khiến cho người ngoài nhìn vào liền cảm thấy rất thích.
Nhưng anh thì lại không nghĩ như vậy, mặt anh ngày càng tối sầm lại, gân xanh trên mặt càng lúc càng hiện rõ.
Cô thấy anh như vậy liền hoảng sợ, sụt sùi nước mắt, nói.
" Chồng ! Có phải vợ làm gì sai không ? "
" Đi thôi "
Anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó, nhưng tay anh lại cởi chiếc áo vest đang mặc trên người mình để mặc cho cô, anh đưa tay gài từng chiếc nút lại rồi sau đó ôm eo cô đi tiếp.
Mọi người thấy cảnh tượng đó liền bàn tán, đặc biệt là những người phụ nữ.
" Anh ấy đẹp trai như vậy mà lại có cô vợ ngốc "
" Đẹp thế mà đi lấy cô vợ không xứng với mình ! Đẹp nhưng mù ! Haizz "
Anh nghe những lời nói như vậy càng khiến anh đau lòng, tay càng ôm chặt eo cô hơn.
Tuy tức giận nhưng anh lại không thể ra mặt giải quyết những người đó, nếu anh gây chuyện chắc chắn cô sẽ hiểu và buồn nên đành để mặc cho họ nói.
~ Khu Make Up ~
" Đến nơi rồi " Anh dìu cô ngồi vào ghế, nói.
" Aizzzza ! Từ tổng ! Người ta lâu quá không gặp cậu rồi " Từ đâu một người đàn ông trang điểm sắc sảo, trên tay cầm một chiếc gậy chạy ra ôm tay anh, nũng nịu nói.
" Anh tránh xa chồng tôi ra " Cô thấy vậy liền chau mày khó chịu, gạt tay anh ta ra, nói.
" Từ tổng ! Anh dạo này đổi khẩu vị rồi à ? Lại đem một con ngốc đến đây " Anh ta õng ẹo nhìn cô, giọng khinh thường nói.
" Cô ấy là vợ tôi "
" Aizzza ! Từ tổng à ! Anh đùa không vui rồi " Anh ta đưa tay lên che miệng cười.
" Cô ấy là vợ tôi ! Lục Vi Nhi " Anh đưa tay lên xoa xoa huyệt thái dương, nói.
" Ồ ! Ra là cô vợ mà lúc trước anh nói ngốc nghếch, xem như không tồn tại đó sao ? " Anh ta nhoẽn miệng cười, cố ý khiêu khích cô.
" Cút xa chồng tôi ra " Cô đạp thẳng vào người anh ta khiến anh ta mất thăng bằng mà ngã thẳng xuống nền nhà.
Chưa dừng lại ở đó, cô cầm lấy chiếc gậy của anh ta, đánh thẳng vào mặt khiến anh ta đau đớn khóc thét lên.
" Em làm gì vậy ? Dừng lại ngay " Anh chạy lại kéo cô ra, nói.
" Nhưng mà anh ta nói chồng không thương vợ " Cô khóc lớn ôm anh nói.
" Không sao ! Anh chỉ thương mình em " Anh ôm cô vào lòng vỗ về.
Cô quay mặt ra, nhoẽn miệng cười với tên biến thái kia, nụ cười chứa đầy sự nguy hiểm.