" Tiểu Vũ ! Em chỉ đang giao tiếp với khách hàng thôi mà "
Hắn nghe vậy sắc mặt liền trầm xuống, nhẹ nhàng bước lại kéo cô vào lòng mình, trừng mắt với người đàn ông kia.
" Cút ! Đừng để tôi thấy mặt cậu lần thứ hai "
Người đàn ông kia nhanh chóng đứng dậy, tháo cặp kính xuống, lấy khăn lau sạch mặt, đối mặt với anh, nói.
" Từ Vũ ! Là anh "
Anh thấy hắn liền trợn mắt, liền vung đấm vào mặt anh ta.
" Tại sao anh dám làm vậy ? Cô ấy là vợ em "
" Chồng ! Vợ không cho chồng đánh anh ấy " Cô đẩy anh ra, dang hai tay nói.
" Cô về phòng với tôi " Anh siết chặt tay cô, kéo cô đi.
" Chồng ! Vợ đau ! Chồng đừng có kéo vợ nữa " Cô khóc nức nở vì đau, nhưng anh vẫn mặc cô khóc mà kéo thẳng về phòng.
Hắn thấy vậy sắc mặt liền đen lại , siết chặt hai tay, ánh mắt ᴆục ngầu nhìn về phía hai người.
" Vi Nhi ! Giá như lúc đó anh về sớm hơn " Hắn nới lỏng cà vạt, ngồi phịch xuống ghế.
~ Phòng bên cạnh ~
" Cô to gan nhỉ ? Đến anh trai tôi mà cô cũng quyến rũ được " Anh hất mạnh cô xuống giường, gằn từng chữ nói.
" Vợ không có ! Là anh ấy nói làm vậy sẽ giúp chồng yêu vợ hơn " Cô đưa hai tay lên dụi dụi mắt, khóc nức nở.
" Anh ta đã nói gì và đã làm gì cô ? " Anh vừa hỏi, tay vừa sờ soạng khắp người cô.
" Anh ấy nói chỉ cần vợ mặc chiếc váy này và qua phòng anh ấy ! Anh ấy sẽ chỉ cho vợ những gì mà chồng đã làm với mấy chị kia ! Chồng sẽ thương vợ nhiều hơn mấy chị kia "
" Ồ ! Thế bây giờ cô có muốn làm những gì mà tôi đã làm với những người phụ nữ khác không ? " Anh vuốt nhẹ mái tóc cô, ánh mắt chứa đầy Dụς ∀ọηg.
" Vợ không muốn "
" Tại sao ? "
" Anh ấy nói vợ phải làm với anh ấy rồi thì vợ và chồng mới huề nhau " Cô chu cái mỏ nhỏ nói với anh.
" Từ Hiên ! Anh được lắm "
" Ngày mai cô bắt đầu đến công ty với tôi ! Tôi đi đâu cô phải đi theo đó ! Nghe rõ chưa ? "
" Vợ không muốn ! Vợ muốn ở nhà làm với anh ấy ! Có như vậy chồng mới thương vợ "