Về đến nhà, hai người cũng không ai nói với ai câu nào, cứ như xa lạ, ai làm việc nấy.
Đối với Hân, ngày hôm nay quả thật Huy rất quá đáng, nhưng mà Huy thì ngược lại, cậu thấy cậu không sai, người tên Ronal đó khẳng định có vấn đề.
Nằm trong phòng nghỉ ngơi một lát, ngước mắt nhìn đồng hồ đã là 3 giờ chiều, hôm nay Hân lại quên mất gọi cho mẹ.
Nhưng lại nghỉ đến tối nay, hai người lại đi ăn cơm ngoài, lại thấy trong lòng khó chịu, vì vậy cô lấy điện thoại ra gọi cho Ronal.
Nói chung chủ đề xoay quanh việc mà hôm trước Ronal nói, tìm người giúp việc. Ronal bảo nói qua điện thoại không rõ ràng, nên hẹn gặp Hân.
Trong lòng Hân biết rõ anh ấy cố tình lấy lí do để gặp cô, mặc dù không muốn đi nhưng ở nhà cứ chiến tranh lạnh với Huy cũng không tốt hơn là bao, thế là chưa đầy 5 phút sau, Hân đã mặc áo lấy chìa khóa xe ra ngoài.
Lúc này Huy đang ở phòng khách xem ti vi, thấy Hân có ý chuẩn bị ra ngoài, cậu không khỏi tò mò lên tiếng hỏi: “Em đi đâu vậy?”
“Kiếm cơm.” Bỏ lại một câu nói lạnh lùng, Hân mở cửa nhà đi thẳng ra ngoài, cũng không thèm nhìn Huy lấy 1 cái.
Rồi rồi, cái giọng điệu này chắc chắn vẫn chưa hết giận cậu rồi, thôi thì đợi tí nữa Hân về cậu sẽ xin lỗi. Nghĩ vậy nên Huy cũng không quan tâm mấy, vẫn ung dung ngồi xem ti vi.
Ra đến quán cà phê lần trước, Hân đã thấy Ronal ngồi trong góc đợi cô, là bàn dành cho 2 người.
Vừa ngồi xuống bàn, người phục vụ còn chưa kịp mang menu lên cho Hân xem, cô đã nhanh chóng mở lời: “Có chuyện gì không tiện thì bây giờ anh nói đi.”
Nghe vậy, Ronal cũng chỉ cười nhẹ, sau đó không nhanh không chậm nhả ra từng chữ: “Chuyện là hoàn cảnh cô ấy đặc biệt khó khăn, nên hi vọng em sẽ trả lương cao một tí.”
“Chỉ vậy thôi sao?” Lúc này, phục vụ mới đưa menu cho Hân, cô cũng chẳng nhìn menu một cái, khoát tay ý bảo không cần.
“Không, thật ra anh muốn cùng em uống một ly café thôi mà, không được sao?”
Nó rồi, Ronal lại nhàn nhã khuấy cà phê trong ly, cũng không uống.
“Anh ấy đang ở nhà một mình, em phải về.” Nói rồi, Hân lấy túi định đứng lên thì Ronal đã nhanh hơn 1 bước ngăn cô lại, Han đành phải ngồi lại ghế.
“Ý em là cậu bạn trai đó sao? Cậu ấy cũng không phải trẻ con, không phải vội.”
“Vả lại em chỉ nói là em đi mốt tí thôi, anh ấy sẽ trông.”
“Uống 1 ly café không tốn nhiều thời gian của em đâu.” Lại không cho Hân có cơ hội từ chối, Ronal vẫn tiếp tục: “Từ lúc về nước em sống tốt không?”
“Rất tốt.” Hân định sẽ trả lời qua loa cho có để về nhà, cô sợ Huy lo lắng.
Nhưng mà Ronal thì ngược lại, không buông tha cho cô: “Cậu ta tốt với em không?”
“Rất tốt.”
“Vậy năm đó em từ chối anh là để đến với cậu ta?” Ronal nhìn thẳng vào mắt Hân, mà Hân cũng không có ý né tránh anh.
Cô vẫn trực tiếp đối mặt với Ronal, nhìn thẳng vào mắt anh đáp: “Lúc đó thật sự em chưa nghĩ đến chuyện yêu đương nam nữ…”
Lời còn chưa nói hết đã bị Ronal ςướק mất: “Vậy nếu bây giờ đã nghĩ thì em cho anh một cơ hội được không? Dù sao trước đây em đã nói…”
Khi Ronal vừa nói câu này, Hân ngay lập tức ngắt lời anh ta: “Trước đây là do em còn nhỏ, không hiểu chuyện, nhưng bây giờ người em yêu là anh ấy, anh biết mà phải không?”
Không đợi Ronal trả lời, Hân lại tiếp tục: “Hiện tại em chỉ xem anh như anh trai vậy, không hơn được đâu. Em cũng sẽ không xin lỗi vì bây giờ từ chối anh, bởi vì chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng…”
Câu nói vừa phát ra khỏi miệng, Hân lại biết mình sai, dù sao Ronal vẫn không rành tiếng Việt nên chắc không hiểu miễn cưỡng nghĩa là gì, Hân liền giải thích lại với anh lần nữa: “Ý em là tình cảm phải do hai bên tự nguyện, em không thích sẽ nói là không thích, vả lại chúng ta không hợp.”
Lúc này, Ronal mới chậm rãi mở miệng: “Anh nghe nói cậu ta bằng tuổi em đúng không? Một người như vậy sao có thể bảo vệ em?”
“Anh ấy có thể!” Hân khẳng định. Sau đó cô xoay mặt ra cửa sổ, trở lại giọng nói lạnh lùng vốn có: “Còn về chuyện cô gái kia thì anh cho em số điện thoại đi, em sẽ tự lo.”
Nghe vậy, Ronal cũng không nói thêm gì, chỉ lấy điện thoại ra đọc một dãy số cho Hân, sau đó lại nhìn bóng lưng Hân đi mất. Lúc này, anh mới thở ra một hơi dài, lúc nãy, là anh quá nóng vội rồi. Lần này, anh đã sai, và một sai lầm khó có thể sửa được, trừ khi…
Về đến nhà, Hân vừa mở cửa ra đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngào ngạt bay khắp nơi, cô vội đi vào bếp thì thấy Huy đang loay hoay với những món ăn vô cùng bắt mắt bày khắp bàn.
“Em về rồi à?” Thấy Hân về, Huy chỉ ngẩn đầu lên nhìn một cái, rồi lại tiếp tục bận bịu với mấy món ăn còn chưa làm xong.
“Những cái này là do anh tự làm hết à?” Hân hỏi, vừa hỏi cô vừa đi đến bàn ăn.
“Ừ, em lên tắm đi rồi ăn.”
Nghe vậy, Hân nhanh chóng lên lầu tắm rửa, rồi sau đó là nhanh chóng sấy khô mái tóc mới xuống nhà.
Lúc bước vào nhà bếp một lần nữa, mắt Hân vô tình liếc thấy chiếc đồng hồ treo tường ở đấy, đã gần 7 giờ rồi á, chẳng lẽ cô ra ngoài lâu vậy ư?
Lúc Hân xuống, thức ăn cũng đã dọn xong xuôi, Huy chỉ chờ cô xuống là ăn ngay.
Thức ăn Huy làm và thức ăn Hân làm đúng là khác nhau một trời một vực mà. Ông trời đã ban cho cậu ngoại hình, tài năng, mà lại còn cho cậu nấu ăn ngon…chả bù cho cô.
“Chiều nay em đi đây vậy?” Đang suy nghĩ, bỗng nhiên Huy lên tiếng cắt đứt nó, đưa Hân trở về hiện thực.
“Em đi kiếm cơm.”
“Kiếm cơm? Tại sao phải kiếm cơm? Tiền chúng ta có mà, đâu cần em phải đi làm kiếm cơm.”
Hình như là Huy hiểu sai ý Hân rồi.
“Không, ý em là tìm người về nấu cơm cho mình ăn.”
“À…” Huy chỉ định à một tiếng rồi thôi, nhưng lại nhớ ra điều gì đó, mặt cậu bắt đầu có chút không vui: “Em lại đi tìm tên Ronal à?”
“Anh đừng có mở miệng ra là tên này tên nọ có được không? Dù sao anh ấy vẫn lớn tuổi hơn anh nhiều đấy.” Hân lại khó chịu lên tiếng nói giúp Ronal, không phải cô bênh anh ấy, cô chỉ nói sự thật thôi.
Huy nghe vậy cũng không nói thêm gì, chỉ tiếp tục ăn. Thức ăn lúc nãy cho dù có ngon đến mấy, bây giờ vào miệng cậu và Hân, cả hai đều thấy vô vị.
Ăn cơm xong cũng là lúc Hân nhận được điện thoại của mẹ gọi đến, cô ngay lập tức nhấc máy.
“A lô?...Con vẫn khỏe, tụi con vừa ăn tối xong…Dạ, vẫn ổn…” Hai mẹ con chỉ nói chuyện hỏi thăm này nọ thôi, nhưng lại nói đến hơn 1 giờ đồng hồ.
Đầu dây bên kia bà biết bây giờ đã tối rồi, vì vậy chỉ dặn dò Hân vài câu rồi cả hai người ngắt máy.
Trong lúc Hân nói chuyện qua điện thoại với mẹ, thì lúc này Huy cũng đang phải nghe những lời dặn dò từ mẹ mình.
Trên phòng, Huy nằm dài trên giường, bộ dạng lười biếng nhớt thây ra, cậu một tay ôm gối một tay cầm điều khiển, tai thì đeo phone để nghe mẹ nói.
Cậu và mẹ cứ giống như hai người bạn vậy, chỉ có điều khác nhau về tuổi tác thôi, cậu nói chuyện cũng chẳng kiêng nể bà, trừ khi cần bà làm giúp việc gì đó thôi.
Từ ngày cậu và Hân sang Mỹ, cứ mỗi lần nói chuyện điện thoại với mẹ là y như rằng bà hát cho cậu nghe một bài hát, nghe đến nỗi chán luôn.
Bà dặn cậu phải để ý, chăm sóc cho Hân; bà dặn cậu không được làm Hân buồn, phải chiều cô; bà dặn cậu phải để mắt đến những người xung quanh Hân, đặc biệt là con trai, bà bảo cậu lơ là là mất vợ như chơi; bà bảo nếu cậu dám bắt nạt Hân bà sẽ không tha cho cậu;… Bà bảo rất nhiều thứ, nhưng có câu này của bà là cậu thích nhất nè, bà nói nếu Hân bắt nạt cậu, cậu cứ thịt cô, không phải sợ.
Mỗi lần bà nói câu này là y như rằng Huy cười híp cả hai mắt, trong lòng cậu thích lắm chứ, nhưng là Hân không muốn, nên thôi.
Đang nói chuyện với mẹ thì Hân mở cửa ra bước vào phòng, thấy vậy Huy cũng chào tạm biệt mẹ rồi hai người lại tiếp tục im lặng như trước.
Huy thì ngồi nghịch điện thoại, Hân thì đi tắm. Ngồi trên giường, tay và mắt Huy đang dán vào chiếc ti vi kia, nhưng bên tai cậu vẫn truyền đến tiếng nước chảy trong nhà tắm.
Trong phòng tắm, Hân ngâm mình trong dòng nước ấm, cơ thể thả lỏng, vô cùng thoải mái, bất giác cô lại nghĩ đến những lời Ronal nói lúc chiều.
Cô thừa nhận trước đây cô có chút thích anh, nhưng thích cũng chỉ là thích thôi, hiện tại bây giờ cô chỉ xem anh ấy là bạn. Nhưng cũng không trách anh ấy được, vì dù sao trước đây cô cũng đã từng tỏ tình với anh ấy, mà lúc đó anh ấy chỉ xem cô như một đứa con nít thôi, nhưng bây giờ lại…
Trong hai năm cô về nước, không biết ở đây anh ấy thay đổi như thế nào, nhưng đúng là tính tình khác hẳn hồi đó, có lẽ là do thời gian đã khiến anh chính chắn hơn, hay có lí do nào khác?
Mà nhắc lại chuyện này, không thể nào không nhắc đến Huy. Hân vẫn thắc mắc là tại sao khi gặp Ronal, Huy lại không có một chút tôn trọng dành cho anh ấy như vậy chứ, cho dù là không có thiện cảm nhưng dù sao anh ấy cũng lớn tuổi hơn, Huy đáng ra phải nên tôn trọng chứ, đằng này…
Mà, càng nhắc là càng tức, rõ ràng biết cô đang giận, thế mà một câu xin lỗi cũng không nói được, bây giờ lại thoải mái ngồi xem ti vi, tức ૮ɦếƭ cô rồi.
Liếc mắt thấy trên bồn rửa mặt có một chai xịt phòng, là chai thủy tinh, kiểu dáng nhìn rất đẹp, nếu không nhìn miếng nhãn dán trên thân chai chắc ai cũng nghĩ nó là chai nước hoa rồi.
Không nghĩ nhiều, Hân đứng dậy, khoác chiếc áo choàng tắm lên, Hân đi đến bồn rửa mặt, cô lấy chiếc bình rồi nện mạnh xuống đất.
“Xoảng.”
Đang ngồi xem ti vi, đột nhiên bên trong phòng tắm truyền đến tiếng vỡ của đồ thủy tinh, Huy vội vàng bỏ điều khiển xuống, sau đó nhanh chóng chạy vào xem Hân.
Cửa phòng tắm Hân không khóa, không phải cô cố ý, mà trước giờ do ở một mình nên lâu dần hình thành thói quen.
Mở cửa ra thấy Hân không sao, Huy mới bỏ được lo lắng trong lòng, lại thấy Hân đang chuẩn bị nhặt những mãnh vỡ lên thì Huy nhanh chóng bước đến ngăn cản: “Em để đó rồi ra ngoài đi, ở đây để anh dọn.” Nói xong cũng tiện tay kéo Hân ra ngoài.
Càng đến gần, cậu lại càng nghe một cái mùi khó chịu cực kì, thông thường thì những chai nước hoa dùng để xịt phòng có mùi thơm rất dịu, nhưng đó là do chúng ta chỉ xịt vài cái nên mới có mùi thơm như vậy, đằng này nguyên một chai mới tinh bị vỡ, cái mùi rất hắc, khó chịu cực kì.
Thấy Huy vào phòng, lại nhìn đến vẻ mặt lo lắng của cậu, trong lòng Hân có chút hả hê, thì ra là vẫn còn lo cho cô. Nhưng vì đang giận nhau nên Hân cũng không nói gì, bước ra ngoài rồi đóng cửa, bỏ lại Huy một mình trong phòng tắm, dọn dẹp đống thủy tinh vãn về.
Huy dọn xong cũng rất nhanh, nhưng cậu phải mở cửa nhà tắm ra để cho mùi bay bớt, chứ nếu không chắc hôm nay cậu khỏi tắm luôn.
Nhìn Hân nằm trên giường ngủ ngon lành, Huy không những không giận, ngược lại còn thở ra một hơi nhẹ nhõm. Chỉ cần cô không sao là được rồi…
Một lát sau, sau khi đã tắm rửa xong xuôi, lúc này Huy mới lên giường. Cậu nhìn Hân một lát rồi bật cười, vòng tay qua ôm lấy cô.
Hân vẫn chưa ngủ, thấy hành động này của Huy thì Hân đưa tay mình lên gỡ tay Huy ra, rồi kéo chăn đắp lên chỉ chừa ra cái đầu.
“Này, em còn giận à? Sao em giận dai thế?” Vừa nói, Huy vừa kéo chăn xuống khỏi người Hân, rồi lại vòng tay qua ôm lấy cô.
“Này, anh biết em chưa ngủ, đừng có giả vờ nữa.”
Hân lại một lần nữa hất tay cậu ra.
“Không cho ôm đúng không?” Huy hỏi.
Hân không đáp, cô lại đem chăn đắp lên người, vẫn chừa ra một cái đầu.
“Không cho anh ôm, anh tự tìm người khác ôm!” Nói rồi, Huy bước xuống giường, cố ý làm động tác thật mạnh, dứt khoác, nhưng Hân vẫn không nhìn cậu lấy một cái.
Cô thách cậu đấy, cô thách cậu đấy, dám bước ra khỏi nhà xem, dám tìm người khác ôm xem, xem cô xử cậu như thế nào.
Mà Huy, cậu không nói đùa, lần này cậu thật sự không đùa. Cậu bước đến tủ đồ, mở ra lấy cái áo khoác da màu nâu sậm, sau đó mặc vào, rồi mở cửa phòng toan bước ra.
Thấy vậy, Hân bật dậy, cô nói: “Anh đi đâu đấy?”
“Em còn hỏi? Em đang giận anh mà, sao em còn quan tâm anh đi đâu?”
Nếu là bình thường, Huy sẽ ngồi dỗ Hân, sẽ nịnh cô để cô hết giận, nhưng hôm nay khác, hôm nay cậu sẽ không làm vậy nữa, không nịnh cô, không dỗ dành cô nữa, vì cậu không sai mà.
Cô vốn dĩ biết cậu có thành kiến với người tên Ronal đó, mà vẫn cứ một mực nhắc hắn trước mặt cậu, đã vậy còn bảo cậu thử làm bạn với hắn, cậu không thèm!
“Anh đứng lại đó cho em, anh không được đi!!!” Hân cũng xốc chăn lên, cô đứng trước mặt Huy, hai mắt nhìn chằm chằm vào cậu.
“Em lớn rồi, không còn là trẻ con, sau này đừng giận dỗi rồi bắt anh dỗ dành em nữa, anh cũng biết mệt, em biết không? Có đôi lúc là em làm sai, nhưng vì để cho em vui, anh vẫn phải dỗ dành em, chọc cho em cười,… Em có biết những điều đó là vì sao không?”
Nói đến đây, Huy nhìn Hân bằng đôi mắt chứa đầy yêu thường nhưng cũng mang đầy tức giận.
Thấy Hân không trả lời mình, Huy lại tiếp tục nói: “Đó là vì anh yêu em, anh muốn em được vui vẻ… Nhưng mà em càng ngày càng quá đáng, đã biết rõ anh không thích tên Ronal kia, mà vẫn cứ câu trước Ronal, câu sau Ronal, em biết anh khó chịu lắm không? Nhìn thấy hắn nhìn em bằng ánh mắt mang đầy ham muốn đó, em có biết anh muốn đấm vào mặt hắn như thế nào không? Em có biết…”
Huy còn chưa nói hết câu, Hân đã ngắt lời cậu: “Vậy ý anh là lỗi do em? Chẳng lẽ em bảo anh thử làm bạn với anh ấy, thử tiếp xúc 1 lần cũng là em sai? Anh chưa từng nói chuyện đàng hoàng với anh ấy 1 lần, từ lần đầu tiên gặp anh đã ghét anh ấy, trong khi đó 2 người chưa tiếp xúc với nhau, muốn 2 người làm bạn là em sai sao?”
“Anh không nói lỗi do ai hết, nhưng sau này em đừng như trẻ con nữa, đừng bướng bỉnh nữa. Anh là con người, không phải cái máy, cũng có lúc sẽ biết mệt.” Nói rồi, Huy mở cửa phòng ngủ dứt khoác bước ra, sau đó đóng cửa lại, bỏ lại Hân một mình đứng đấy.
Lúc này, Hân vẫn chưa tin vào tai mình, chưa tin vào mắt mình, những gì cô đã nghe đã thấy là thật sao? Tại sao từ khi sang Mỹ cô và Huy lại thường xuyên cãi nhau, giận nhau như vậy?
Ngay cả bản thân cô rốt cuộc đã sai chỗ nào chứ? Chỉ muốn Ronal và Huy trở thành bạn, không phải rất tốt sao?
Còn Huy, sau khi ra khỏi nhà, cậu khởi động xe rồi chạy vào thành phố, xe lao như tên bắn trong đêm tối, vì đường vắng nên Huy càng đạp mạnh chân ga hơn.
Cậu thật sự đã sai sao? Rõ ràng tên Ronal đó có ý với Hân, cậu nhắc nhở cô không nghe thì thôi, còn muốn cậu làm bạn với hắn ta? Cậu khinh! Cho dù ở Mỹ cậu không có bạn bè, cũng không bao giờ làm bạn với hắn ta.
Cậu có thể nhìn rõ trong mắt hắn, tình cảm của hắn đối với Hân không chỉ đơn giản là anh em đâu, cậu còn nhìn thấy hắn là một người có tham vọng, một người không hề đơn giản.
Lúc này, tại căn phòng trống trãi ấy, Hân như người mất hồn, cô vô lực nằm trên giường, trong vô thức không biết lúc nào đã thi*p đi mất.