Lại một lần nữa , đã 7 năm trôi qua , người đàn ông cao ráo bận trên mình bộ đồ vest đen lạnh lùng ngồi trên chiếc ghế đầu bàn họp , gương mặt nghiêm nghị sắc xảo , ánh mắt tràn đầy sự lạnh lẽo , anh đang chú tâm lắng nghe những lời phát biểu của nhân viên tại phòng họp .
" Cố tổng , trình bày của tôi đến đây là hết "
Người nhân viên vừa kết thúc lời nói , cả sống lưng của anh ta đều chảy mồ hôi lạnh . Trong công ti này ai mà chả biết Cố tổng là một người lạnh lùng uy nghiêm khó tính , không làm vừa ý liền bị sa thải ngay lập tức .
Anh ta nghe đâu đó trong công ti đồn , Cố tổng là một người đã có vợ có con , nhưng anh ta chưa từng gặp vợ của Cố tổng bước vào công ti này một lần nào .
Thời gian của Có tổng ở công ti chỉ bằng một phần tư thời gian ở nhà , cho là về nhà với vợ đi , nhưng mà anh ta chưa bao giờ thứ Tổng Giám Đốc nào lại rảnh rỗi ở nhà như vậy .
" Anh làm ở công ti này bao nhiêu năm rồi ? "
Cố Duật lạnh lùng nâng ánh mắt lên nhìn anh nhân viên , trong đôi mắt của anh vốn dĩ chưa ai đọc được suy nghĩ nên họ càng sợ hãi lo lắng .
" Dạ ... dạ ... 9 ... 9 năm "
Anh nhân viên run rẩy lắp bắp , mồ hôi đã lấm tấm trên trán anh ta , không biết anh ta có làm gì sai không ? Tại sao Cố tổng lại nói như vậy ?
" 9 năm cũng lâu rồi nhỉ ? Anh có muốn nghỉ ngơi không ? "
Cố Duật ngã người ra phía sau ghế , hai tay chấp lại để lên đùi , khí chất vương giả của anh càng được nâng cao .
" Cố ... Cố tổng ... tôi làm gì sai sao ? "
Anh nhân viên lo lắng lau mồ hôi rồi hỏi , rõ ràng trong phòng họp đã bật máy điều hòa , sao anh ta vẫn thấy nóng ?
" Cậu không làm gì sai , chỉ là trong lúc thuyết trình xong cậu lại lơ đãng đi chuyện khác , không tập trung vào bài thuyết trình , vậy chứng tỏ bài này không quan trọng đúng không ? "
Cố Duật nhếch môi nhìn thẳng người nhân viên đang đứng lo lắng sốt ruột .
" Cố ... Cố tổng "
" Reng ... reng ..."
Bỗng tiếng điện thoại trong phòng họp vang lên cắt đứt bầu không khí lạnh lẽo .
Cố Duật lấy điện thoại nhấn nút nghe rồi để lên tai vừa nghe được câu nói bên kia , anh liền đứng dậy chạy ra khỏi phòng họp .
" Cố tổng , cô Thẩm có dấu hiệu tiến triển mới "
Anh để lại một đám nhân viên trơ mắt nhìn Tổng Giám Đốc của mình bỏ đi . Anh nhân viên thở hắt ra một hơi , hôm nay anh ta quả thật may mắn , nếu cứ bị áp bức dưới câu hỏi của Cố tổng chắc anh ta ngất xỉu mất .
_______________________________
Bệnh viện .
" Bác sĩ cô ấy thế nào rồi ? "
Cố Duật chạy thật nhanh vào bệnh viện , chưa kịp điều chỉnh hơi thở đã vội lên tiếng hỏi bác sĩ .
Suốt 7 năm qua , anh chật vật tìm mọi cách để cô tỉnh lại nhưng cuối cùng kết quả chỉ bằng không , hiện tại cho dù trên cơ thể cô dù là một chút tiến triển anh cũng thật sự mừng rỡ .
" Vừa rồi chúng tôi phát hiện ngón tay của cô Thẩm co giật , chứng tỏ não đã bắt đầu hoạt động lại , chúng ta cứ tiếp tục chờ đợi thêm một chút , có lẽ không lâu nữa đâu "
Bác sỉ mỉm cười nói , ông chưa từng thấy ai kiên trì như Cố tổng , dù cô Thẩm đã nằm đó 7 năm trời , vẫn một lòng chờ đợi săn sóc , quả thật ông chưa từng thấy ai một lòng một dạ như anh .
" Được rồi , cảm ơn ông "
Cố Duật thở hắt ra một hơi , gật đầu nói với bác sĩ , sau khi bác sĩ rời đi , anh kéo ghế đến bên cạnh cô ngồi xuống .
" Lộ Khiết khi nào em mới tỉnh dậy đây ? "
" .... "
" Đã 7 năm trôi qua rồi , thời gian dài đăng đẳng như vậy , em nỡ để anh một mình chờ em sao ?"
" ... "
" Lộ Khiết , nếu em không tỉnh dậy , anh thật sự không biết mình sẽ chờ được em thêm bao nhiêu cái 7 năm nữa " .
" ... "
" Con trai chúng ta lớn rồi , nó mong ngóng em mỗi ngày , em lại nỡ lòng nào để con trai chúng ta buồn đúng không ? "
" .... "
" Nghe lời anh tỉnh dậy được không ? Anh sắp ... cạn kiệt sức lực rồi "
Nước mắt anh lại một lần nữa lại rơi , trong suốt 7 năm qua không biết anh đã rơi nước mắt bao nhiêu lần , chỉ cần đêm đến bên cạnh cô anh không thể nào kiềm được sự yếu đuối của mình .
Cái mà anh có thể làm được trong hiện tại chỉ là chờ đợi cô , chờ đợi trong vô vọng .
" Sắp ... cạn ... kiệt ... thật ... sao ? "
Giọng nói yếu ớt khô khan vang lên , đôi mắt đang nhắm của Lộ Khiết dần dần mở ra tiếp nhận ánh sáng .
Trước mắt cô là khuôn mặt cứng đơ của Cố Duật , trên đôi mắt anh còn vương giọt nước mắt , cô cố gắng nâng khóe môi nhưng thật sự không nổi .
Cả cơ thể tứ chi cứ như bị liệt không thể hoạt động được thật khó chịu .
" BÁC SĨ , BÁC SĨ "
Cố Duật như bừng tỉnh điên cuồng chạy ra hành lang bệnh viện gọi bác sĩ .
Trái tim anh như muốn nổ tung , nước mắt cứ như tràn bờ đê chảy hoài không ngưng , cuối cùng , cuối cùng cô cũng tỉnh lại , Lộ Khiết của anh tỉnh lại rồi .
Sau khi kiểm tra xong cho Lộ Khiết , bác sĩ mỉm cười nói với Cố Duật .
" Chúc mừng anh "
" Cảm ơn , cảm ơn "
Cố Duật cứ như thằng hề máy móc cảm ơn , xong xoay người qua nhìn Lộ Khiết đang nằm trên giường bệnh nhìn anh .
Một phút nào đó anh không thể kiềm lòng được liền đi tới bên cạnh ôm cô vào lòng , cái ôm thật chặt như vậy , giống như muốn thể hiện 7 năm qua anh đã nhớ cô đến chừng nào , nhớ cô đến phát điên .
" Cố Duật ... em nghẹt thở "
Lộ Khiết nhíu mày trách Cố Duật , cô chỉ vừa tỉnh dậy thôi , anh lại muốn cô ngủ tiếp à ? .
" Anh quên , anh xin lỗi , cũng chỉ vì nhớ em đến phát điên "
Cố Duật buông Lộ Khiết ra cười gượng , mọi chuyện cứ ngỡ là mơ nên anh thật sự rất lo lắng , anh thật sự muốn ôm cô thật chặt vào lòng để cảm nhận sự sống của cô .
" Cố Duật , em xin lỗi "
Giọng nói yếu ớt của cô vang lên , xin lỗi anh đã để anh đợi lâu như vậy , xin lỗi anh đã phải để anh rơi nước mắt nhiều như vậy .
____________________________
Tại nhà thờ .
Đám cưới linh đình , mọi thứ trang trí bắt mắt , Lộ Khiết ngồi trong phòng cô dâu nhìn vào gương nở nụ cười thật tươi , cô không tin trong gương lại là chính mình , thật sự cô không tin .
Mặc trên người chiếc áo cười đã từ lâu mong ước cuối cùng cũng thành hiện thực rồi .
" Cô dâu tới giờ làm lễ rồi "
" Được "
Cô nâng váy bước ra , nhìn thấy ông Thẩm và bà Thẩm đang mỉm cười nhìn mình .
" Ba mẹ "
" Con gái hết hôm nay con đã có chồng rồi , phải sống thật tốt có nghe không ? "
Thẩm phu nhân cười thật tươi khuyên răn Lộ Khiết .
" Được rồi , nó lớn rồi , bà cứ lo xa "
Thẩm lão gia nhìu mày nói .
" Ông thì biết cái gì "
" Tôi không rảnh mà cải với bà , tới giờ làm lễ rồi , muốn gì về nhà cải tiếp "
" Ông ... "
" Đi con gái của ba "
Thẩm lão gia mỉm cười nhìn con gái xinh đẹp của mình choàng tay ông bước vào lễ đường .
Lộ Khiết cùng Thẩm lão gia bước vào lễ đường , nhìn lên bục cha sứ đang đừng , nơi đó Cố Duật đang đứng đợi cô , anh nhìn cô mỉm cười hạnh phúc , chờ đợi cô đi đến bên cạnh anh .
Lộ Khiết choàng tay Thẩm lão gia đi đến bên cạnh Cố Duật , sau đó ông đưa bàn tay Lô Khiết cho Cố Duật xong rồi bảo .
" Nhớ chăm sóc nó thật tốt "
Cố Duật mỉm cười gật đầu .
" Thẩm Lộ Khiết , con có đồng ý lấy Cố Duật làm chồng không ? "
" Con đồng ý "
" Cố Duật , con có đồng ý lấy Thẩm Lộ Khiết làm vợ không ? "
" Con đồng ý "
" Cha xin tuyên bố hai con chính thức thành vợ chồng "
Tiếng vỗ tay rầm rộ vang lên , bên dưới tiếng của Dạ Thiên hét lên .
" Ba mẹ hôn nhau đi , hôn nhau đi "
Lộ Khiết nghe được ngượng ngùng mỉm cười nhìn Cố Duật , anh nhìn cô mở miệng nói .
" Anh yêu em "
Sau đó dành cho cô nụ hôn thật sâu , dưới tiếng vỗ tay và tiếng hét của mọi người .
" Em yêu anh , hết đời này vẫn yêu " .
HOÀN.
Đọc thêm những truyện hay khác
tại đây