Linh Tâm chỉ mới làm việc ở công ty Hưng Mai trong một thời gian ngắn thôi, mà cô đã thạo việc, năng lực khiến người khác không chê vào đâu được. Nhờ tính cách hòa đồng và thân thiện, đồng nghiệp rất mến cô, chị Tú còn nói rằng.
-Hình như từ lúc em đến đây, phó giám đốc của chúng ta tốt tính hơn thì phải. Không những thường xuyên khao đồ uống, thỉnh thoảng còn mở tiệc. Em có phải là ngôi sao may mắn rơi xuống nơi đây hay không?
Cô khẽ cười, những việc mà chị ấy nói đều có nguyên nhân trong đó, nguyên nhân lớn nhất không phải là cô hay sao? Anh sợ cô chưa quen với môi trường làm việc mới, nên sắp xếp các bữa ăn uống, để cô nhanh chóng hòa nhập với mọi người. Tính của anh rất tốt, chỉ là hơi nghiêm khắc trong công việc nên mọi người mới sợ anh. Cô với đại một lý do để nói.
-Em làm việc ở đây cũng một thời gian rồi, tuy không lâu nhưng hiểu được chút ít tính cách của sếp. Chắc tại lúc trước, trưởng phòng Khải mời anh ấy đi ăn cùng chúng ta, thái độ của mọi người có phần hơi e dè. Có thể anh ấy muốn nhân viên không phải sợ mình nên mới làm như vậy.
-Em nói cũng có lý. Mà hôm nay là sinh nhật của bà Mai, em có được đi cùng phó giám đốc không?
-Em không rõ nữa, chưa có thông báo.
-Ừ, chiều nay chúng ta được tan làm sớm, em có muốn đi ăn cùng mọi người không?
Thật ra, chiều nay cô phải chuẩn bị để dự tiệc sinh nhật cùng với anh rồi. Cô nói dối chỉ vì không muốn mọi người biết, nên đành từ chối khéo.
-Em có hẹn với bạn, để hôm khác chị nhé.
Chị Tú xua tay ngụ ý bảo rằng không vấn đề gì.
-Không sao cả, thôi chị làm nốt việc đã.
-Vâng.
Vừa lúc đó trưởng phòng Khải từ phòng Quốc Hưng đi ra, nói với cô rằng.
-Linh Tâm, phó giám đốc gọi em.
-Vâng, em vào liền.
Không biết một ngày anh gọi cô bao nhiêu lần, nhưng một nửa là công việc, một nửa là muốn gặp cô. Nhìn bảng số liệu trên máy tính còn chưa làm xong, lần này cô nhất định phải nghiêm khắc với anh mới được. Vào phòng anh mà không cần gõ cửa, cô đóng cửa lại rồi nhìn người nào đó đang chăm chú làm việc. Dù bây giờ sắp bị phong thái của anh làm cho mê mẩn, nhưng cô vẫn không quên mục đích khi vào đây. Hai tay cô chống vào hông, phồng má lên nói.
-Thưa sếp, gọi em có việc gì sao?
Anh ngước mặt lên, cười hì hì với cô.
-Không có, anh chỉ muốn nhìn em một chút, công việc nhiều khiến anh căng thẳng quá.
-Công việc của anh nhiều, thế công việc của em không nhiều à? Sau này có gì cần nói thì hãy gọi em, em ra ngoài làm tiếp đây.
Cô đóng mạnh cửa khiến Quốc Hưng trố mắt kinh ngạc, anh trầm trồ.
-Hôm nay hung dữ quá cơ, lát nữa phải chuộc lỗi mới được.
Linh Tâm ngồi vào bàn làm việc của mình trong sự bàng hoàng của đồng nghiệp, bây giờ cô mới ý thức được hành động của mình vừa rồi. Cô xấu hổ gục xuống bàn, loáng thoáng nghe được lời đồng nghiệp nói.
-Linh Tâm thật có khí phách, chắc sếp đang giận sôi máu ở trong ấy.
-Em là cô gái mạnh mẽ tôi gặp từ trước đến giờ đấy.
Chị Tú kế bên cũng tò mò hỏi.
-Sếp bắt em tăng ca, chửi mắng hay là nói chuyện vô lý với em thế?
Linh Tâm lí nhí nói.
-Không có gì đâu ạ, em lỡ tay.
-Ừ, cánh cửa sắp rơi ra mà bảo lỡ tay. Thôi không sao, dù có chuyện gì đi nữa cũng phải đối mặt, sếp có trách thì chị sẽ nói giúp.
-Cảm ơn chị.
Có lẽ cô là người đầu tiên có thái độ như thế với Quốc Hưng, nên mọi người nhìn cô bằng ánh mắt lạ lắm, cho rằng cô là một người thần kì nào đó, dám bật lại sếp của mình. Khi cô vừa làm xong bảng số liệu, Quốc Hưng đi ra đứng kế bên cô, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người, xem anh định làm gì?
-Xong việc chưa?
-Xong rồi ạ.
-Vậy đi gặp khách hàng.
-Vâng, đợi em thu xếp đồ đạc một lát.
-Xếp cho gọn vào, lát nữa không về lại công ty đâu.
(Truyện được đăng độc quyền trên fb Lan Lan)
Giọng nói của anh khá nghiêm, cả phòng làm việc dường như nín thở. Tay vẫn gõ bàn phím, nhưng mắt và tai của mọi người vẫn chú ý đến phía hai người. Trước khi rời đi, chị Tú và vài đồng nghiệp khác còn khích lệ tinh thần của cô. Cô chỉ biết cúi đầu cảm ơn mọi người rồi lẽo đẽo đi phía sau anh.
Khi đã ngồi vào trong xe của anh rồi, cô thu lại bộ dạng khép nép của mình, hai tay bưng mặt của mình, giả vờ sợ hãi nói.
-Khí thế của anh làm em sợ suýt chút nữa tim rơi ra ngoài.
Anh nắm lấy hai tay của cô, hôn lấy hôn để trên mu bàn tay trắng mịn.
-Anh xin lỗi mà em yêu, chỉ là anh đang ra dáng cấp trên một xíu thôi. Chẳng phải em không muốn công khai mối quan hệ của chúng ta sao, anh khép nép với em thì … không hay lắm. Với lại anh không bắt em bồi thường cái cửa phòng phó giám đốc đâu.
-Em chưa giận anh thì đã may lắm rồi. Công việc bị gián đoạn như thế ai mà chịu được. Nếu anh muốn thay cửa dài dài thì cứ gọi em, đảm bảo làm anh hài lòng.
-Tha lỗi cho anh đi mà, hay anh chọn cho em một chiếc váy dạ hội cực kỳ lộng lẫy nhé?
-Em không muốn nổi bật hơn mẹ của anh.
-Vậy em thích váy nào thì chọn, anh đưa em đi.
Quốc Hưng đưa cô đến cửa hàng thời trang, chọn một chiếc váy lệch vai xẻ tà màu trắng của một nhãn hàng cao cấp. Mặc lên người, ôm lấy từng đường cong quyến rũ, tôn lên dáng người thướt tha của cô. Anh chọn cho mình bộ âu phục màu đen, cùng cô đứng trước gương ngắm nghía. Nam thanh nữ tú, đứng cạnh nhau thế này, thật xứng đôi.
Cũng sắp đến thời gian, anh đưa cô đến khách sạn, nơi tổ chức tiệc sinh nhật. Khách chưa đến, chỉ có người thân là đã có mặt ở đây, sẵn dịp anh giới thiệu cô với mọi người luôn. Ban đầu cô khá là lo lắng, nhưng thái độ của mọi người nhiệt tình lắm, nên cũng thoải mái hơi nhiều. Gia đình Ánh cũng có ở đây, cô ấy thật sự không quấn lấy Quốc Hưng nữa, mà đứng bên kia nói chuyện với bà Mai và bà Loan. Đến một cái nhìn cũng không nhìn đến, cô thật sự rằng cô ấy đã buông tay.
Rất nhanh sau đó khách đã đến, bà Mai, Ánh và mẹ cô ấy, kể cả cô và một vài người phụ nữ khác lên lầu. Cầu thang đi lên có hình cung, tay vịn được trang trí bằng hoa hồng tươi, phía trên đó còn có 2 phòng nghỉ. Ông Quý và Quốc Hưng có nhiệm vụ tiếp khách, đợi đến khi khách đến đông đủ, sau màn giới thiệu của MC thì bà Mai mới bước xuống để chào mọi người.
Một bữa tiệc hoành tráng như thế đương nhiên là không thiếu những doanh nhân có máu mặt. Những món quà có giá trị không nhỏ đã được xếp đầy cả một bàn. Khách đã đến đủ, bữa tiệc cũng chính thức bắt đầu. Sau màn giới thiệu của MC, nhân vật chính ngày hôm nay là bà Mai chậm rãi bước xuống. Ánh đèn sáng rực tập trung vào khu vực cầu thang, bà Mai nở một nụ cười tươi với tất cả mọi người ở đây, ánh sáng di chuyển theo bước chân của bà đến tận sân khấu. Bà nhận lấy micro và nói lời cảm ơn vì đã dành thời gian đến dự bữa tiệc này.
(Truyện được đăng độc quyền trên fb Lan Lan)
Trong khi phía cầu thang không có đèn, Linh Tâm và mọi người tranh thủ đi xuống. Quốc Hưng đã đứng đợi cô sẵn bên dưới. Ánh và bà Loan đứng phía sau cười bí hiểm, cô ấy nói nhỏ với mẹ mình rằng.
-Chuẩn bị kỹ chưa hả mẹ?
-Rồi, con yên tâm. Sẽ không xảy ra sai sót gì đâu. Đây là chìa khóa dự phòng, nếu cửa có bị khóa thì dùng đến.
-Vâng.
Trong bữa tiệc ngày hôm nay, Quốc Hưng là con trai của nhân vật chính nên anh không thoát khỏi những ly rượu kia. Ông Quý đã sắp không trụ được, nên hầu như anh đều uống giúp bố mình. Sau khi anh đi kính rượu một vòng, về lại chỗ ngồi thì Linh Tâm nhận ra anh đã ngà ngà say, ánh mắt nhìn cô đầy ௱ôЛƓ lung.
-Em có cảm thấy không thoải mái không?
-Em vẫn ổn, nhưng anh say rồi.
Anh cười, nói nhỏ vào tai của cô.
-Em có muốn về trước không? Anh đưa em về.
Cô nhìn khách khứa xung quanh vẫn còn náo nhiệt lắm, chưa ai có ý định rời khỏi cả. Cô lắc đầu nói với anh rằng.
-Không cần đâu, đợi tan tiệc em về cùng anh luôn.
-Ừ.
Một vị giám đốc nào đó bên công ty nhà Ánh, cầm hai ly rượu trên tay lại gần chỗ hai người. Ông ấy đưa cho Quốc Hưng một ly, anh đành nhận lấy. Nghe những lời nói xã giao không mấy lạ lẫm của ông ta, sau đó nâng ly cùng anh và uống cạn. Cô cảm thấy ông ta nhìn anh bằng ánh mắt bí hiểm gì đó, chưa kịp đợi cho cô suy nghĩ, đã rời đi rồi.
5 phút sau, bà Mai đã về lại chỗ ngồi, còn có Ánh và bà Loan nữa. Nhìn thấy Quốc Hưng có vẻ say, tinh thần không còn tỉnh táo, bà Mai lo lắng hỏi.
-Con sao thế?
Anh lắc đầu trả lời.
-Hơi choáng một chút ạ.
Bà Mai nhìn về phía Linh Tâm, bảo với cô rằng.
-Cháu dìu Quốc Hưng lên phòng nghỉ trên lầu đi.
-Vâng ạ.
-Xong rồi thì xuống đây, đừng làm phiền nó nghỉ ngơi.
(Truyện được đăng độc quyền trên fb Lan Lan)
Cô đỡ một tay của anh rời khỏi bàn tiệc, đi về phía cầu thang dẫn lên trên phòng nghỉ. Trạng thái của anh có vẻ không ổn, cảm giác như cả cơ thể đang dựa hẳn vào người của cô. Cô vừa đỡ anh vừa hỏi.
-Quốc Hưng, anh mệt lắm sao?
-Ừ, chắc uống nhiều … anh hơi choáng.
-Vậy lên phòng nghỉ một chút.
Cô mở cửa căn phòng đầu tiên bước vào trong, để anh nằm trên giường, chủ động cởi giày ra giúp anh. Cô tắt bớt đèn trong phòng, chừa lại ánh sáng ấm áp từ trần nhà chiếu xuống. Gương mặt cô lộ rõ vẻ lo lắng, nói với anh.
-Khi nào tỉnh thì gọi cho em nhé, em phải xuống dưới.
-Ừ.
Cô đóng cửa chứ không khóa, vì muốn để anh có thể ra ngoài bất cứ lúc nào. Khi cô về lại chỗ ngồi, ý cười trên môi của Ánh ngày càng đậm.