Về đến nhà, Linh Tâm lên phòng đóng cửa lại, cô lấy điện thoại gọi cho Hương mấy cuộc nhưng đều không nghe máy. Cô có cảm giác bất an lắm, chưa bao giờ bất an như thế này. Dù cô kiên nhẫn đợi những tiếng tút dài vang lên trong điện thoại, vẫn không có ai bắt máy.
-Hương ơi, rốt cuộc cậu đang ở đâu?
Có số lạ gọi đến, cô tưởng đó là Hương nên vội ấn nghe. Đầu dây bên kia không phải giọng nói mà cô mong đợi, là cái người cô vừa chặn số khi nãy.
“Sao em lại chặn số của anh?”
Cô ấp úng không biết nói sao, anh thấy cô im lặng như thế thì nói một câu dài.
“Chặn số của anh cũng được, anh có thể lấy số khác gọi cho em. Nhưng em cũng nên cho anh một lời giải thích, không phải chúng ta là bạn hay sao, em đừng tuyệt tình như vậy.”
-Em … không có tuyệt tình, là … là do …
“Hửm, do nguyên nhân gì?”
-Em không thể nói cho anh biết được, em thật sự rất khó xử.
“Được, anh tôn trọng em nên sẽ không hỏi nữa, nhưng em phải bỏ chặn số của anh đi. Dù cho em có chặn bao nhiêu số, thì anh sẽ lấy số khác gọi cho em.”
-Quốc Hưng à, anh tha cho em được không? Chúng ta đừng làm bạn nữa.
“Em nói gì cơ, Linh Tâm, sao em lại nói những lời như vậy? Mối quan hệ của chúng ta trước giờ không phải vẫn rất tốt hay sao?”
Cô vội tắt máy, thở dài một hơi rồi ngã lên giường, nhắm mắt lại suy nghĩ thật nhiều. Mẹ anh nói đã chọn vị hôn thê cho anh rồi, nghĩ đến cô lại thấy buồn.
Quốc Hưng nhìn chăm chăm vào điện thoại, tại sao cô lại nhẫn tâm chấm dứt mối quan hệ bạn bè của hai người như vậy. Cô bước vào cuộc sống của anh, cho anh cảm giác thoải mái, tự do tự tại mà anh tìm kiếm bấy lâu. Anh mở lòng với cô, chủ động bắt chuyện với cô, mong muốn được thấy cô, nghe giọng nói ngọt ngào trong trẻo ấy. Trái tim vốn bình thường đột nhiên đập mạnh, xuyến xao mỗi khi nhìn cô, thấy được nụ cười tỏa nắng ấy. Anh xác định, lần đầu tiên mình biết yêu, biết thích một người là như thế nào.
Quốc Hưng gọi vào số của cô nhưng tuyệt nhiên không bắt máy, cô không chặn số, nhưng so với việc anh gọi mà không bắt máy có khác gì nhau đâu. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa và giọng nói của người giúp việc trong nhà.
-Cậu Hưng, bà chủ đã chuẩn bị xong, mời cậu xuống nhà.
-Được, tôi biết rồi.
Quốc Hưng một thân âu phục phẳng phiu, được cắt may vô cùng tinh tế. Anh sắp tham dự tiệc sinh nhật nhưng vì chuyện vừa rồi làm cho ảo não. Tuy mặc âu phục, nhưng anh không già chút nào, mà mang phong thái trẻ trung năng động. Bộ âu phục tôn lên dáng người cao ráo của anh, có thể khiến nhiều cô gái si mê mỗi khi nhìn thấy.
Anh xuống nhà, bà Mai thanh lịch trong bộ váy dạ hội đuôi cá, xoay hai vòng hỏi chồng mình xem có đẹp hay không. Ông Quý đương nhiên nói đẹp, còn khen ngợi hết lời khiến bà Mai vui sướиɠ trong lòng. Nhìn thấy con trai tinh thần không được vui, bà khẽ nhếch môi cười, đương nhiên bà biết rõ chuyện gì đang xảy ra với con trai mình. Bà nhẹ nhàng khoát tay ông Quý, ung dung nói.
-Đi thôi, không thì muộn mất.
Tài xế đưa họ đến một nhà hàng lớn, nơi tổ chức sinh nhật cho con của một vị đối tác làm ăn. Hai bên đã hợp tác với nhau từ lâu, toàn những vụ làm ăn lớn nên không thể không có mặt. Tương lai Quốc Hưng sẽ tiếp nhận công ty, vì thế anh cũng nên làm quen dần với những bữa tiệc như thế này.
Anh xem nó như một nhiệm vụ mà mẹ giao cho mình, đi trò chuyện cùng vài vị thiếu gia, tiểu thư của các gia đình giàu có, có máu mặt trên xã hội. Đương nhiên anh không nói quá nhiều, đôi ba câu thôi đủ cho rằng anh không phải người thất lễ. Nhưng không vì điều đó mà làm anh mất hình tượng, bởi vẻ ngoài đẹp trai làm nhiều vị tiểu thư si mê.
Ánh khó chịu khi thấy những ánh mắt của các cô gái kia, Quốc Hưng là người mà hai gia đình định sẵn là chồng của cô ấy, vì thế Ánh nhanh chóng tiến lại chỗ của anh, khoác tay tỏ vẻ thân mật. Những cô gái kia tỏ vẻ ái ngại, còn những thiếu gia thì thay nhau trêu chọc hai người. Quốc Hưng nhíu mày, đưa mắt ra bên ngoài hội trường, Ánh hiểu ý liền đi theo anh. Trên môi cô ấy lộ ra nét cười ngọt ngào, dù có bị anh hất tay ra nhưng không hề khó chịu.
Ra bên ngoài, xác định không có người quen, anh lên tiếng.
-Đừng tỏ ra thân thiết với tôi như vậy, người ta sẽ hiểu lầm.
-Không phải chúng ta đã được gia đình định sẵn là vợ chồng hay sao. Đợi em học xong đại học là chúng ta có thể kết hôn rồi.
-Đừng đùa, tôi sẽ không cưới em đâu. Cho dù bố mẹ có bắt ép đi chăng nữa, tôi cũng sẽ tìm cách.
-Tại sao chứ, em sinh ra trong gia đình giàu có, xinh đẹp, có học thức, tại sao anh lại không muốn cưới em?
Quốc Hưng lắc đầu, trong mắt anh hiện lên vẻ chán nản.
-Tính cách của em chưa trưởng thành, nên không quan trọng chuyện kết hôn của mình. Em nên suy nghĩ thật kỹ, cưới một người không yêu mình đau khổ đến nhường nào. Đừng khoe khoang khắp nơi chuyện chúng ta được định sẵn, tôi cực kì không thích.
-Anh … anh …
Quốc Hưng xoay người đi vào trong, để Ánh đứng đó với đôi mắt ầng ậc nước. Vành mắt của cô ấy đỏ hoe, ấm ức tích tụ trong lòng bộc phát ra. Cô ấy chạy đi tìm mẹ của mình, cùng may mẹ Ánh kịp kéo cô ấy vào nhà vệ sinh, để người khác thấy thì không hay.
Sau khi nghe con gái kể hết mọi chuyện, bà giận dữ vô cùng. Bà không thể để mất cơ hội làm thông gia với nhà bà Mai được, với sự giàu sang đó, sẽ giúp cho gia đình bà không biết bao nhiêu lợi ích. Bà sẽ không để các cô gái khác có cơ hội bước chân vào làm dâu nhà bà Mai đâu.
Những ngày sau đó, cho dù Quốc Hưng cố tình ngồi đợi ở sân trường nhưng tuyệt đối không thấy cô dù chỉ một chút. Anh giả vờ đi ngang qua lớp của cô, tìm kiếm hình dáng quen thuộc ấy nhưng đổi lại là ánh mắt đầy tránh né. Cho đến một buổi chiều, anh đứng đợi ngay chiếc xe máy của cô, mặc dù có biết bao ánh mắt đang đổ dồn về phía của mình.
Linh Tâm thấy, cô chần chừ không tiến lại, lộ ra biểu cảm van xin anh.Trong giờ tan trường, sinh viên chen chúc nhau ra về. Anh đi ngược dòng người, tiến lại nơi cô đang đứng yên bất động. Ánh mắt hai người chạm nhau, một trìu mến, một né tránh.
-Cho anh một lý do được không?
Linh tâm khẽ cười.
-Em không thích anh.
Vẻ mặt của anh lập tức cứng lại, khó khăn nói.
-Được … anh hiểu rồi.
Quốc Hưng cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực chất trong lòng anh như có vật gì đó đè nặng, khó thở. Anh đi thẳng ra cổng trường, nơi chiếc xe hơi đang chờ sẵn ở đó, lên xe rời đi.
Linh Tâm thất thểu về đến nhà, kiên trì gọi vào số máy của Hương, nhưng vẫn không ai bắt máy. Dường như mọi phương thức liên lạc của Hương đều không hoạt động, cô lại không biết số của bố mẹ cô ấy, gọi cho chị gái Hương cũng không được. Rốt cuộc cô ấy đang ở đâu?
Tối nay, cô và Trọng lại ôm dưa ngồi trước sân nhà. Vị dưa hấu thanh ngọt, mát lạnh, ăn vào tâm trạng cũng dễ chịu hơn một chút. Cô ngước lên nhìn hai ngôi sao sáng gần nhau đó, trong lòng thầm cầu mong mọi chuyện bình an, mong Hương sẽ sớm liên lạc lại với cô. Trọng thấy tâm trạng của cô dạo này không tốt, nguyện ý tâm sự cùng cô.
-Chị, dưa hôm nay ngon không?
-Rất ngọt, nhưng chị không có hứng ăn.
-Tại lòng của chị không yên, chị phiền não, lo lắng.
-Haiz.
-Có chuyện gì à?
Linh Tâm nói.
-Bạn của chị á, cô ấy bị mẹ của người đó cảnh cáo rồi. Đúng thật là câu chuyện tình còn chưa bắt đầu đã bị dập tắt.
-Vậy bạn của chị có thật sự muốn như vậy không?
-Không muốn chút nào, bạn chị rất thích anh ấy.
Trọng khẽ mỉm cười, trong câu chuyện của Linh Tâm làm gì có bạn của cô chứ.
-Vậy đợi thêm một thời gian nữa, nếu hai người đó thật sự yêu thương nhau, ông trời nhất định sẽ cho hai người ấy cơ hội.
-Thật sự có thể có một cơ hội sao? Nhưng bạn của chị không đủ dũng khí.
-Thanh xuân của chúng ta không vì những điều tồi tệ mà mất đi. Dũng cảm đối mặt với nó, không phải khiến cuộc sống của ta thêm đủ vị hay sao?
Linh Tâm đưa ngón cái lên tán thành, ăn xong dưa rồi hai người ai về phòng nấy. Cũng may là ngày ngày hôm qua cô không nằm mơ thấy ác mộng, nếu không tinh thần đang bất ổn của cô sẽ chịu không được.
Đọc sách một chút trước khi đi ngủ, Linh Tâm thích mê mùi chanh thơm thoang thoảng tỏa ra từ chiếc nến đặt trên bàn. Cô ngồi suy tư trên bàn học, thế mà đã 10h tối. Đúng 10h tối, tin nhắn hiện lên dòng chữ ” chúc em ngủ ngon.” Vừa nhìn đã biết là ai nhắn cho cô rồi. Cô vẫn chặn số chính của anh, anh nhắn tin cho cô bằng một số khác. Nhưng cô không xem cũng không trả lời, xóa phần thông báo đó rồi tắt đèn đi ngủ.
3 ngày …
7 ngày …
Rồi 10 ngày ….
Cứ đúng 10h đêm là Quốc Hưng đều nhắn một dòng tin ” chúc em ngủ ngon ” cho cô. Lúc trước hai người thường nhắn tin đến thật khuya. Nhưng bây giờ chỉ có anh nhắn mỗi câu đó, cô nhận được tin nhắn nhưng không trả lời. Cô không hiểu anh làm như vậy là có mục đích gì, nó khiến cô cứ 10h đêm đều ngó nhìn điện thoại, xem anh đã nhắn qua chưa. Cô nhận ra, tuy hai người không gặp nhau, không nói chuyện với nhau, nhưng trong đầu cô luôn nhớ nhung hình dáng ấy. Cô đã lâu không nhìn thấy anh đeo chiếc kính trắng gọng nhỏ, đã lâu không thấy dáng vẻ đẹp trai, trí thức của anh rồi.
Đêm nay, cũng đúng 10h, anh nhắn tin chúc Linh Tâm ngủ ngon. Cô thở dài nằm ôm điện thoại vào trong иgự¢, không gian tĩnh lặng khiến cô càng thêm cô đơn. Tiếng chuông điện thoại vang lên trong đêm, cô vội vàng nghe máy.
“Chị là chị của Hương đây, em có thể đến gặp nó lúc này được không.”
Rốt cuộc cũng có một chút tin tức từ cô ấy, cô lắp bắp nói.
-Chị … Hương đang ở đâu … sao nửa tháng qua em không liên lạc được với cậu ấy. Chị … cho em địa chỉ … em sẽ đến ngay.
“Hương ở nhà chứ ở đâu, em đợi một lát chị sẽ đến đón.”