Buổi tiệc diễn ra đến 10 giờ tối thì Lâm Y Tịnh đưa tiểu Niên về, còn Trương Nghị thì ở lại. Anh và Trác Viễn Phong là bạn thân và điều quan trọng là anh phải trả thù vì hôm ở hôn lễ anh, Trác Viễn Phong chuốc rượu anh đến say mèn.
Tiểu Niên thì tự đi về phòng của mình ngủ. Lâm Y Tịnh buồn chán đi về phòng của mình và anh. Cô nhìn xung quanh căn phòng mà nước mắt của cô chảy dài xuống vì tuổi thân.
Lâm Y Tịnh thút thít ngồi xuống sofa, hôm qua cải nhau xong Trương Nghị còn chẳng thèm lên giường ngủ cùng cô mà ngủ ở sofa. Có biết mấy hôm nay cô vì bệnh nhân trong bệnh viện mà dẫn đến kiệt sức không, vậy mà anh còn không quan tâm gì đến cô.
Ngồi một chút thì Lâm Y Tịnh bỗng ngủ quên ở sofa. Cô còn chưa thay đồ, tẩy trang.
Đến 2 giờ Trương Nghị đi về. Trên người của anh đầy mùi rượu, anh thấy mình uống rượu còn nhiều hơn ăn cơm.
Trương Nghị nhíu mày nhìn Lâm Y Tịnh đang ngủ gật trên sofa. Anh không biết khi nãy cô làm vậy với mục đích gì?
Trương Nghị đi lại gần nhìn Lâm Y Tịnh rồi anh nhẹ nhàng bế cô lên đi lại giường, đắp chăn cẩn thận cho cô.
Sáng hôm sau Lâm Y Tịnh thức giấc nhìn xung quanh không có ai cả. Cô không biết đêm qua Trương Nghị có về hay không, hay là đã ngủ với người nào. Nghĩ đến đây thôi là trái tim của cô đau nhói lên. Cô không phủ nhận rằng mình đã yêu anh, vì yêu anh nên cô mới ghen tuông khi thấy người phụ nữ nào tiếp xúc gần với anh.
Lâm Y Tịnh đi vào phòng tắm vscn. Lúc cô đi xuống nhà thì nghe tiếng la mắng của bà Trương với Trương Nghị.
" Trương Nghị, hai hôm nay hai đứa cải nhau phải không? Con đừng có ăn Hi*p Y Tịnh. Nó vì con mà sinh tiểu Niên đau đớn, cực khổ như vậy "
Trương Nghị im lặng không nói gì. Do anh sao?
" Trương Nghị, mày nghe mẹ nói gì không? Nãy giờ cứ im lặng "
" Mẹ muốn con nói gì? "
" Mày muốn làm cho mẹ tức ૮ɦếƭ sao? Mày mau lên xin lỗi, năn nỉ con dâu của mẹ. Con nên nhớ hai đứa đã có con rồi, cải nhau sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của tiểu Niên "
Trương Nghị day day thái dương. Mỗi lần gặp bà Trương là anh đều bị đau đầu. Không hiểu tại sao ba anh có thể chịu đựng được hay như vậy.
" Mẹ, chào buổi sáng "
Lâm Y Tịnh đi xuống.
" Y Tịnh, dậy rồi sao? Lại đây rồi với mẹ "
Lâm Y Tịnh đi lại gần bà Trương ngồi xuống nhìn Trương Nghị. Trương Nghị thấy vậy liền đứng lên, đi lên phòng của tiểu Niên xem cậu đã thức chưa.
Bà Trương thở dài. Bà cũng không dám hỏi Lâm Y Tịnh vì không muốn làm khó cô, hôm qua bà đã hỏi rồi và cô cứ ậm ực cho qua .
Cả nhà ăn sáng xong thì Trương Nghị đi làm và đưa tiểu Niên đi học. Cô cũng đi làm nhưng lại đi xe riêng.
Hồ Hoàng Anh nhìn thấy Lâm Y Tịnh mặt mày ủ rũ thì biết cô và Trương Nghị vẫn chưa làm lành với nhau.
" Y Tịnh, em không khỏe thì cứ ở nhà nghỉ ngơi."
" Không sao. Vết thương của anh sao rồi "
" Chỉ là vết thương nhỏ. Đã không sao rồi "
" Tôi thành thật xin lỗi anh, viện trưởng."
Lâm Y Tịnh thấy Hồ Hoàng Anh bị Trương Nghị đánh là cơn tức của cô kéo đến. Không hỏi rõ ràng mà cứ xông vào đánh người ta đến chảy cả máu.
- ----------
Trong phòng tổng giám đốc, Trương Nghị đang lật lật xem văn kiện nhưng tâm trí của anh cứ nghĩ đến Lâm Y Tịnh. Anh giận cô vì cô không biết nghĩ cho anh.
Quát vào mặt anh, trước mặt của Hồ Hoàng Anh.
Nói anh bị điên, còn bắt anh phải xin lỗi Hồ Hoàng Anh.
Anh chưa đánh ૮ɦếƭ Hồ Hoàng Anh đã là may mắn lắm rồi chứ xin lỗi. Ôm vợ người khác thì xứng đáng được gặp diêm vương.
Trương Nghị cảm thấy mình không nên hạ mình xin lỗi hay năn nỉ Lâm Y Tịnh. Hơn hai tháng nay anh đã cố gắng vun đắp, mọi việc đều chiều theo ý cô nhưng anh thấy cô không cần. Cô không cần vậy thì anh còn cố gắng làm chi nữa.
6 giờ tối Trương Nghị đi làm về. Anh hỏi bà Trương thì bà Trương nói Lâm Y Tịnh có ca phẫu thuật nên sẽ về khuya, còn tiểu Niên thì đã đi qua nhà ông bà ngoại chơi vì ngày mai là chủ nhật.
Anh đi lên phòng nằm dài ra giường, nhắm mắt như ngủ. Nằm nghỉ ngơi được một lát thì Lâm Y Tịnh đi về. Cô hơi mệt nên không vào phòng phẫu thuật mà có bác sĩ khác thay cô.
Lâm Y Tịnh cũng xin nghỉ phép 3 ngày để tịnh dưỡng cho cơ thể được khỏe hơn. Và cô cũng muốn dùng 3 ngày này để hàn gắn lại mối quan hệ giữa cô và Trương Nghị. Cả hai không thể tiếp tục như thế này nữa.
Lâm Y Tịnh có chút vui khi hôm nay Trương Nghị về sớm, chắc anh cũng nghĩ giống như cô nên mới về sớm như vậy. Trương Nghị biết cô về thì mở mắt ra, rồi đứng dậy bỏ đi vào phòng tắm.
Trương Nghị bước ra với một thân áo vest, quần âu mới. Lâm Y Tịnh nhìn thấy mà mím môi, anh định đi đâu nữa sao? Anh không muốn làm hòa với cô sao?.
" Anh định đi đâu nữa vậy? "
" Quán bar "
" Anh đừng uống rượu nữa, không tốt cho sức khỏe đâu "
" Em có quan tâm tôi sao? "
Trương Nghị nhướn mày.
" Trương Nghị, thật sự hôm đó anh đánh viện trưởng Hồ là đã sai rồi. Hôm đó em chóng mặt, nên anh ấy mới đỡ em thôi "
Lâm Y Tịnh đi lại gần Trương Nghị nói. Nếu hôm đó không có Hồ Hoàng Anh thì cô đã quỵ xuống đất.
" Sai, ừ thì tôi sai. Cái gì cũng sai, cuộc hôn nhân này cũng là sai "
Trương Nghị quá tức giận. Đến bây giờ Lâm Y Tịnh vẫn cho rằng anh sai. Nếu là đỡ bình thường thì anh đâu có nói gì nhưng đằng này là ôm. Cả cơ thể của cô được Hồ Hoàng Anh ôm lấy, giống như sợ buông ra sẽ biến mất.
" Vậy anh cho rằng em sai?"
Đôi mắt của Lâm Y Tịnh đỏ au lên nhìn Trương Nghị. Anh quay sang hướng khác không trả lời câu hỏi của cô.
" Cuộc hôn nhân này là do anh, là anh muốn cùng em vun đắp...."
" Phải, là do tôi ép em. Em cảm thấy không thoải mái chứ gì? Vậy thì ly hôn "
Nước mắt của Lâm Y Tịnh chảy dài xuống. Anh đang nói gì vậy? Cả hai chỉ vừa mới kết hôn hơn một tháng thì anh đã muốn ly hôn. Anh xem hôn nhân là trò đùa của anh sao?
" Trương Nghị, anh nên suy nghĩ kỹ trước khi quyết định "
" Tôi đã suy nghĩ rất kỹ. Dù tôi có vun đắp như thế nào thì em cũng không yêu tôi "
" Tại sao anh biết em không yêu anh "
Lâm Y Tịnh hét vào mặt của Trương Nghị. Anh lúc nào cũng cho rằng mình đúng, anh lúc nào cũng vì bản thân mình mà không vì cô.
Trương Nghị không nói gì nữa mà bỏ đi, nhưng đi được hai bước thì Lâm Y Tịnh đã kéo tay anh lại.
" Em nói là anh không được đi. Anh không được đi đến quán bar nữa "
" Buông tay ra Y Tịnh "
" Không buông, em cấm anh bước ra khỏi phòng "
" Buông ra "
Trương Nghị nghiêm mặt nhìn Lâm Y Tịnh. Cô cũng thấy sợ nhưng lỡ rồi, không thể dừng lại được.
" Được, anh đi đi. Anh đừng hối hận "