Đến tối, Lâm Y Tịnh ngồi trên giường cứ mãi suy nghĩ về vấn đề mà bà Trương nói lúc trưa. Bà Trương nói rất phải, nếu cô hoặc Trương Nghị kết hôn với người khác thì người tội nghiệp nhất là tiểu Niên. Cậu sẽ không có đầy đủ tình thương của ba và mẹ, một gia đình trọn vẹn.
Lâm Y Tịnh bước xuống giường đi qua phòng của tiểu Niên. Mở cửa phòng thì thấy cậu đang nằm trên giường sắp sửa đi ngủ.
" Tiểu Niên, hôm nay mẹ ngủ với con nhé?"
" Dạ vâng "
Lâm Y Tịnh nằm xuống giường, tiểu Niên liền chui vào lòng cô, ôm chặt lấy eo của cô nhắm mắt ngủ.
" Tiểu Niên, khi nãy ba gọi con nói gì thế? "
" Ba nói, ngày mai ba sẽ đến đưa con đi học "
" Vậy à, con có vui không? "
Hôm qua khi đưa tiểu Niên về thì Trương Nghị có lấy số điện thoại của cô. Anh lấy lý do là muốn trao đổi về vấn đề của tiểu Niên và để nói chuyện với cậu mỗi buổi tối. Hiện tại tiểu Niên vẫn còn rất nhỏ nên Trương Nghị không mua điện thoại cho cậu.
" Vui ạ. Mẹ ơi, mẹ giận ba sao?"
Hôm nay nghe ông bà Trương nói thì tiểu Niên cũng hiểu chút ít. Khi nãy cậu cũng có hỏi Trương Nghị. Anh nói, mẹ đang giận ba nên không muốn sống với ba.
" Tại sao con lại hỏi vậy? "
" Con nghe bà nội nói. Với lại khi nãy con có hỏi ba. Ba nói, mẹ đang giận ba "
" Con muốn mẹ hết giận ba sao? "
" Vâng ạ. Mẹ đừng giận ba nữa. Con bắt ba xin lỗi mẹ nhé? "
Tiểu Niên ngồi dậy, chu môi nhìn cô nói.
Lâm Y Tịnh bật cười với khoảnh khắc đáng yêu này của tiểu Niên.
" Nằm xuống ngủ thôi, ngày mai còn đi học "
Lâm Y Tịnh kéo cậu nằm xuống, vỗ vỗ vào ௱ôЛƓ cậu ru ngủ. Con của cô rất vui khi có ba, rất muốn được ở bên cạnh ba. Từ lúc gặp Trương Nghị đến bây giờ, tiểu Niên lúc nào cũng vui vẻ và thường xuyên nhắc đến ba, bây giờ còn làm mặt đáng yêu để xin cô hết giận anh.
- ------------
Sáng hôm sau, Trương Nghị đến nhà của Lâm Y Tịnh để đón tiểu Niên đi học.
Hai hôm trước khi đưa tiểu Niên về anh đã định vào nhà gặp ông bà Lâm để xin lỗi, nhưng ông bà Lâm không có ở nhà.
" Hai bác, con mới đến "
" Trương tổng đến đón tiểu Niên sao? Mời ngồi "
Bà Lâm nói. Bà đã xem qua ảnh của anh trên tạp chí.
" Hai bác cứ gọi con là Trương Nghị "
" Được "
Bà Lâm gật đầu. Dù gì thì Trương Nghị cũng là ba của tiểu Niên. Sự việc năm đó không ai có lỗi hết, ai cũng bị hãm hại cả.
" Con chờ một lát, Y Tịnh đang sửa soạn cho tiểu Niên đi học, chắc là sắp xong rồi "
" Vâng. Hai bác, con thành thật xin lỗi. Con không biết sự cố năm đó khiến cho Y Tịnh mang thai rồi một mình sinh con. Nếu con biết, con nhất định sẽ có trách nhiệm với hai mẹ con cô ấy "
Trương Nghị cúi đầu xin lỗi ông bà Lâm. Làm ba, làm mẹ ai không đau lòng khi thấy con gái của mình không chồng mà lại có con, sinh con rồi nuôi con một mình mà chẳng có người đàn ông của đời mình bên cạnh.
" Con không cần phải xin lỗi hai bác. Sự việc năm đó là có người hãm hại con và Y Tịnh "
Trương Nghị biết ông bà Lâm chỉ nói vậy thôi chứ trong lòng có giận, có trách anh. Tại sao khi xảy ra rồi lại không chịu trách nhiệm với đời con gái của Y Tịnh, mà lại xem như không có chuyện gì xảy ra.
Lúc đầu Trương Nghị có hỏi cô muốn gì, nếu cô muốn anh chịu trách nhiệm thì anh chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng lúc đó cô nói, cô không muốn gì cả. Đến hơn một tháng sau, anh đã suy nghĩ kỹ thì lại muốn kết hôn với cô, nhưng lúc đó anh lại không tìm được cô vì cô đã bỏ sang Mỹ.
" Ba, tiểu Niên xong rồi. Chúng ta đi học thôi "
Lâm Y Tịnh và Tiểu Niên đi ra ngoài, vừa thấy anh thì liền chạy lại. Cậu rất mong mẹ hết giận ba, để mỗi ngày đều được ở bên cạnh ba, được ba đưa đi học.
" Được, mau thưa ông bà ngoại và mẹ đi học thôi "
Trương Nghị bật cười bế cậu lên.
" Ông bà ngoại, mẹ, tiểu Niên đi học ạ "
Ông bà Lâm mỉm cười gật đầu. Nhìn thấy tiểu Niên vui vẻ bên ông bà nội và ba thì ông bà cũng đã an tâm. Bây giờ chỉ còn Y Tịnh, nếu Y Tịnh tìm được hạnh phúc với người cô yêu thì ông bà đã an tâm nhắm mắt rồi.
" Em đi làm luôn sao? Hay để tôi đưa em đi làm "
Trương Nghị nhìn Lâm Y Tịnh đang cầm túi xách trên tay, ăn mặc như đi làm. Anh biết cô làm bác sĩ, bác sĩ thì thời gian không cố định mà trực theo ca.
Lâm Y Tịnh chỉ gật đầu mà không nói gì.
" Con xin phép "
Trương Nghị cúi đầu chào ông bà Lâm rồi bế tiểu Niên ra xe. Lâm Y Tịnh cũng đi theo phía sau anh.
Cả ba ngồi vào trong xe. Tiểu Niên thì ngồi trên đùi anh, còn cô thì ngồi rất xa anh, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài như đang suy nghĩ chuyện gì đó rất quan trọng.
Trương Nghị bảo tài xế lái xe đến trường đưa tiểu Niên đi học trước vì sợ trễ giờ học. Lâm Y Tịnh cũng không có ý kiến gì.
Chiếc xe dừng trước cửa trường học, Trương Nghị và Lâm Y Tịnh đều bước xuống đưa tiểu Niên vào trong trường học. Cô và anh đều muốn cho tiểu Niên trải nghiệm cảm giác được ba mẹ đưa đi học là như thế nào?
Nhìn tiểu Niên lon ton chạy vào lớp học mà làm cho Trương Nghị bật cười hạnh phúc.
" Trương Nghị, anh có thời gian chứ? Chúng ta nói chuyện một lát được không?"
Nụ cười trên môi của Trương Nghị tắt hẵn. Anh nhìn xuống Lâm Y Tịnh.
" Được, chúng ta đi thôi "
Lâm Y Tịnh và Trương Nghị đi đến nhà hàng của Trương gia. Cô đã suy nghĩ rất nhiều, vì tiểu Niên cô tình nguyện làm mọi thứ.
Lúc trước cô không có ý định sẽ lập gia đình vì cô không tin vào tình yêu, hôn nhân. Cô thấy Diệp Dĩ Hiên rất đau khổ trong tình yêu, yêu Tạ Minh Khải thì bị phản bội, yêu Trác Viễn Phong thì bị ngăn cấm. Thôi thì độc thân vẫn vui hơn.
Nhưng đời không như là mơ. Cô không ngờ mình bị Trần Tố Như hãm hại ngủ với Trương Nghị còn mang thai đứa con của anh.
" Em nói đi "
Anh và cô ngồi đối diện nhau. Anh lúc nào cũng nhìn vào mắt cô như muốn xem cô đang nghĩ gì.
" Tôi đồng ý kết hôn "
Trương Nghị nhìn Lâm Y Tịnh thật lâu. Mấy hôm trước anh cho cô thời gian suy nghĩ và hôm nay cô đã suy nghĩ xong.
" Em chắc chắn chứ?"
" Chắc chắn "
" Y Tịnh, tôi biết giữa chúng ta không có tình yêu. Em đồng ý kết hôn với tôi chỉ vì nghĩ cho tiểu Niên. Nhưng chúng ta có thể cùng nhau vung đắp được không? "
Trương Nghị biết chứ, hôn nhân nếu không có tình yêu mà chỉ có sự trách nhiệm thì cũng không thể hạnh phúc và lâu dài được. Lúc đề nghị kết hôn với cô, anh dặn lòng sẽ yêu cô, chăm sóc cho cô. Anh không phủ nhận suốt hơn 4 năm qua anh luôn nghĩ đến cô, luôn cho người tìm cô.