Tiểu Viên Viên thức dậy đã lâu, cô bé nhìn phía trước mắt mình mà thấy vô cùng tủi thân khi thấy Diệp Dĩ Hiên ôm Trác Viễn Phong ngủ say. Căn bệnh mất ngủ của anh cũng đã được cô chữa trị.
Tiểu Viên Viên dùng bàn tay nhỏ xíu của mình phủi phủi đi những sợi tóc đang nằm ở trên mặt. Cô bé nhớ rõ ràng là hôm qua mình ôm ba ngủ, nhưng sáng thức dậy thì nằm kế mẹ, mẹ còn ôm ba ngủ. Ba là của cô mà, sao mẹ lại ôm như thế?
" Mẹ, mẹ "
Tiểu Viên Viêu khuề khuề người của Diệp Dĩ Hiên, sao hôm nay mẹ lại ngủ nướng như vậy? Bình thường khi cô thức là mẹ đã thức từ lâu rồi.
Diệp Dĩ Hiên mơ mang tỉnh giấc, 4 năm rồi cô mới có được một giấc ngủ ngon, bình yên đến như vậy.
Diệp Dĩ Hiên nhìn tiểu Viên Viên đầu tóc rối bù xù, mặt thì xụ xuống mà mỉm cười. Con của cô đang ghen à, ghen vì mẹ ôm ba sao?. Bởi người ta nói không sai, con gái là người tình kiếp trước của ba nên tiểu Viên Viên cứ bám lấy Trác Viễn Phong. Nhờ như vậy mà anh mới tìm được ba mẹ con cô.
" Để ba ngủ "
Diệp Dĩ Hiên để một ngón tay lên miệng bảo tiểu Viên Viên nói nhỏ tiếng để cho Trác Viễn Phong ngủ.
Tiểu Viên Viên gật gật đầu bò xuống giường, còn cô thì nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi người mình rồi đi xuống giường.
Hai mẹ con vscn xong thì đi xuống lầu, tiểu Minh đã thức từ lâu và đang ngồi ở sofa xem phim.
" Hôm qua ngủ ngon không? Ngày mai mẹ sẽ dẫn hai đứa qua nhà tiểu Niên chơi nhé "
" Nghị Niên cũng ở đây sao mẹ? "
Tiểu Minh vui mừng hỏi. Tiểu Niên là người bạn duy nhất của cậu.
" Ừm, một lát mẹ sẽ gọi cho mẹ Y Tịnh "
" Vui quá, vui quá, ở đây thật vui "
Tiểu Viên Viên vỗ tay vui mừng. Ở đây thật sự rất vui, có ba có mẹ, được gặp anh Nghị Niên và mẹ Y Tịnh.
Trác Viễn Phong giật mình thức giấc, bên cạnh không có một ai. Anh thật sự rất sợ cảm giác này, cảm giác không có một ai bên cạnh.
Trác Viễn Phong đi vào phòng tắm vscn rồi đi xuống lầu, anh biết Diệp Dĩ Hiên và các con của anh đang ở đó. Anh mong lời cô hứa mãi mãi bên anh, cô sẽ làm được.
Trác Viễn Phong đi xuống thì nhìn thấy ba mẹ con Diệp Dĩ Hiên đang chơi đùa với nhau rất vui vẻ. Lúc này anh thấy thương cô nhiều hơn, những năm qua đã vừa làm ba, vừa làm mẹ.
" Ba mẹ con chơi gì mà vui vậy? Sao không gọi ba thức dậy chơi cùng "
" Aaa ba, ba của Viên Viên "
Tiểu Viên Viên thấy anh liền chạy đến đòi anh bế lên, anh cũng cưng chiều bế tiểu Viên Viên lên.
" Em thấy anh ngủ ngon quá, chúng ta vào ăn sáng thôi anh "
Trác Viễn Phong gật đầu cùng ba mẹ con Diệp Dĩ Hiên vào ăn sáng. Trong khi cả ba vào ăn sáng thì ông bà Trác và cô em gái út của Trác Viễn Phong đã đi tới ngồi đợi ở sofa, đúng ra Trác Thạc Ly cũng có mặt để gặp cháu mình nhưng vì cô đang ở cữ nên không thể đến được.
Một gia đình nhỏ 4 người ăn sáng xong đi ra thì thấy ông bà Trác ở đây. Diệp Dĩ Hiên không quá bất ngờ, cô biết khi mình về đây sẽ đối mặt với chuyện này.
Trác Viễn Phong nhìn qua Diệp Dĩ Hiên, sắc mặt của cô có thay đổi nhưng không quá khó chịu như lần trước ở Mỹ.
Anh biết giữa bà Trác và Diệp Dĩ Hiên không thể xem như là không có chuyện gì và cũng không thể sống chung với nhau dưới một mái nhà.
Tiểu Minh đưa đôi mắt không mấy thiện cảm nhìn ông bà Trác. Cậu không biết gì, nhưng cậu không thích ai đó làm mẹ cậu khóc.
Bà Trác nước mắt tuôn xuống nhìn tiểu Minh và tiểu Viên Viên. Hai đứa cháu nội dễ thương, đáng yêu của bà.
" Chào chị Dĩ Hiên, em là em gái của anh Viễn Phong, tên là Thạc Hy "
Trác Thạc Hy là em gái út của Trác Viễn Phong. Đã kết hôn với thiếu gia của Hác gia, Hác Thế Kiệt và cả hai đã có một bảo bối tên là Hác Thế Vỹ
( Ai chưa đọc truyện của nhân vật Hác Thế Kiệt và Trác Thạc Hy thì vào đọc nhé." Cô Vợ Hờ Của Hác Tổng")1
Diệp Dĩ Hiên gật đầu xem như lời chào với Trác Thạc Hy.
Trác Thạc Hy đi lại ngồi xuống xoa xoa gương mặt của tiểu Minh và tiểu Viên Viên.
" Cô là cô của hai đứa, vài hôm nữa cô dẫn em tiểu Vỹ qua chơi với tụi con nhé "
Tiểu Minh lặng thinh không nói gì mà cứ nhìn chằm chằm vào người của Trác Thạc Hy, tiểu Viên Viên thì lùi ra sau ôm chân của Diệp Dĩ Hiên.
" Chị Dĩ Hiên à, em mong chị có thể rộng lòng tha thứ cho mẹ em. Bà ấy đã thật sự biết lỗi, là con người ai cũng mắc lỗi lầm phải không chị "
Trác Thạc Hy đứng lên nắm tay của Diệp Dĩ Hiên nói. Lúc trước cô và Trác Thạc Ly cũng đã hết lời khuyên bà Trác nhưng bà rất cố chấp, không chịu nghe hai cô nói. Cô biết mẹ mình muốn anh hai mình chọn một người con gái môn đăng hộ đối nhưng tình yêu đâu phân biệt được. Khi yêu rồi đâu phải nói buông là buông, nói từ bỏ thì sẽ từ bỏ được.
" Dĩ Hiên à, bác biết Trác gia đã gây ra nhiều tổn thương cho con. Bác muốn bù đắp cho con một hôn lễ, để con có thể quang minh chính đại làm vợ của Viễn Phong. Bác không cần con phải về làm dâu hay gọi bác và bác gái là ba mẹ. Bác chỉ cần hai đứa hạnh phúc, vui vẻ, cùng nhau lo cho hai đứa nhỏ là được."
Ông Trác nói. Ở hiện tại, khi nhìn thấy Trác Viễn Phong và Diệp Dĩ Hiên ở bên nhau ông rất mừng và hạnh phúc. Một phần vì thấy thương cho con trai mình đau khổ hơn 4 năm và một phần vì bà Đàm Liên, mẹ của Diệp Dĩ Hiên.
Ông sợ sau khi mình ૮ɦếƭ xuống dưới gặp Đàm Liên sẽ không còn mặt mũi nào để nhìn bà. Ông và bà nội của Trác Viễn Phong đã gây ra đau khổ, tổn thương cho Đàm Liên và bây giờ là ông và bà Trác đã gây ra đau khổ, tổn thương cho Diệp Dĩ Hiên.
" Dĩ Hiên, bác thật lòng xin lỗi con. Là bác đã sai, bác rất đáng ghét, bác mong con có thể chấp nhận lời xin chân thành này của bác "
Bà Trác nhìn Diệp Dĩ Hiên nói. Đây chính là lời nói thật lòng của bà, bà thật lòng xin lỗi cô về những chuyện đã.
Ai trong đời rồi cũng phải mắc lỗi lầm, nhưng có nhận ra và sửa đổi hay không mới là quan trọng.
Trác Viễn Phong là người khó xử nhất. Anh không dám mở lời xin Diệp Dĩ Hiên tha thứ cho bà Trác. Một bên hiếu, một bên tình anh chẳng biết phải làm sao?
Thôi thì tùy theo Diệp Dĩ Hiên quyết định. Nếu cô tha thứ anh sẽ rất vui, nhưng nếu cô cứ giữ thái độ đó anh cũng sẽ không giận cô vì mẹ anh là người đã sai.
Nhưng phận làm con, anh không thể bất hiếu bỏ rơi ba mẹ và tổ tiên của Trác gia được. Anh sẽ chăm lo cho gia đình nhỏ của mình và chăm lo luôn cả Trác gia.