Diệp Dĩ Hiên vừa thay đồ cho tiểu Viên Viên xong thì đã nghe tiếng chuông cửa và cô nghĩ rằng là Trác Viễn Phong đến nên nhanh chóng đi ra mở cửa.
Cách cửa mở ra không phải là Trác Viễn Phong mà là Cao Vĩ Thành. Anh còn ôm một bó hoa rất lớn đến để tặng cô.
" Tặng em, Dĩ Hiên "
" Ờ....à...Thật ngại quá, tôi không thể nhận được đâu giám đốc."
Diệp Dĩ Hiên từ chối, ở hiện tại cô chỉ muốn ở bên các con chứ không muốn kết hôn, xây dựng gia đình với ai hết.
" Dĩ Hiên, em biết tình cảm của tôi dành cho em mà phải không? Em đồng ý làm bạn gái của tôi được không? Tôi hứa sẽ thương, sẽ chăm sóc cho hai đứa con của em như là con ruột của mình. "
" Xin lỗi, tôi không thể "
" Cho tôi một lý do đi Dĩ Hiên. Có phải em vẫn còn yêu Trác tổng không? 4 năm qua Trác tổng có đến tìm em sao? Có đến chăm sóc cho 3 mẹ con của em không? Tại sao em vẫn còn yêu một người đàn ông như vậy chứ "
" Đơn giản là tôi không thích ngài. Mong ngài đừng đến tìm tôi và đừng quan tâm tôi nữa. Tôi không muốn người khác nhìn vào lại hiểu lầm "
Diệp Dĩ Hiên xoay người nhìn vào trong tránh cặp mắt của Cao Vĩ Thành. Cao Vĩ Thành là người đàn ông rất tốt, tự đi lên bằng chính đôi chân và thực lực của mình. Nếu cô gặp Cao Vĩ Thành trước Trác Viễn Phong thì cô sẽ chọn ở bên Cao Vĩ Thành.1
Đối với cô, Trác Viễn Phong rất tốt, phải nói là quá tốt nhưng cô và anh khác biệt nhau về tầng lớp, địa vị trong xã hội nên mới đi đến ngày hôm nay.
" Dĩ Hiên, xin em cho tôi một cơ hội được không? Tôi sẽ làm mọi điều mà em thích "
Cao Vĩ Thành cầm bã vai và xoay người của Diệp Dĩ Hiên lại, nhìn vào mắt cô. Anh là thật lòng với cô, thật lòng thương hai đứa con của cô.
Tiểu Viên Viên ôm balo đi ra ngoài thì thấy Cao Vĩ Thành đang đặt tay lên vai của mẹ mình mà cô bé không thích. Lúc trước thì có thích anh vì muốn anh làm ba nhưng giờ cô bé đã có ba rồi. Cô bé không muốn ai tiếp xúc quá gần với mẹ mình cả.
" Chú buông mẹ cháu ra. Ba cháu sắp đến rồi "
Tiểu Viên Viên đi lại gần hét lên.
" Viên Viên, không được vô phép với chú Vĩ Thành "1
Diệp Dĩ Hiên đẩy Cao Vĩ Thành ra nhìn sang tiểu Viên Viên.
" Chú không được nói chuyện với mẹ cháu nữa. Mẹ cháu là của ba cháu. "
" Viên Viên, không phải con rất thích chú sao? Chú có thể làm ba của con, mua đồ chơi và bánh ngọt cho con "
Cao Vĩ Thành đặt bó hoa trên bàn rồi ngồi xuống dụ dỗ tiểu Viên Viên.
" Cháu không thích chú nữa. Cháu có ba rồi, ba cháu rất đẹp trai và giàu. Chú không thể sánh bằng với ba cháu đâu "1
" Viên Viên, con không được hỗn với chú Vĩ Thành như vậy. Con mau xin lỗi chú ấy nhanh lên "
Diệp Dĩ Hiên lớn tiếng với tiểu Viên Viên. Dù không thích Cao Vĩ Thành nhưng cô cũng không muốn tiểu Viên Viên hỗn hào như vậy.
" Em đừng la con, con còn nhỏ mà "
Tiểu Viên Viên cúi mặt xuống miếu máo, sắp khóc thì Trác Viễn Phong đi vào.
Bạn đang đọc truyện tại
Thích Truyện. VN, web đọc truyện miễn phí tốt nhất hiện nay.
Anh đến để đón tiểu Minh và Tiểu Viên Viên đi học vì anh chỉ còn vài ngày ở lại đây. Vài hôm nữa anh phải về nước để giải quyết công việc ở tập đoàn.
Trác Viễn Phong bước vào thì không khí bên trong vô cùng căng thẳng.
" Anh đến đón con đi học "
Trác Viễn Phong nhìn bó hoa trên bàn mà nhếch môi cười nhạt. Anh chắc chắn đây là bó hoa Cao Vĩ Thành mang đến tặng cô.
" Con sao vậy tiểu Viên? "
Trác Viễn Phong bế tiểu Viên lên
" Huhu..mẹ... mẹ la con...mẹ vì chú Vĩ Thành...hức...mà la con...huhu "1
Tiểu Viên Viên uất ức dụi vào lòng иgự¢ của Trác Viễn Phong òa khóc. Dù câu nói của Viên Viên không hoàn chỉnh, rõ ràng và rất khó nghe vì khóc nhưng anh vẫn hiểu ra vấn đề.
" Nín nào, sáng sớm đã khóc nhè rồi sao? "1
" Viễn Phong, không phải vậy đâu. Anh đừng hiểu lầm. Giữa em và giám đốc Cao không có gì cả "
Diệp Dĩ Hiên lúng túng nói. Tại sao tiểu Viên Viên lại nói như vậy chứ?.
Trác Viễn Phong chỉ mỉm cười nhẹ rồi dỗ dành tiểu Viên Viên. Thà cô đừng nói, đừng giải thích thì anh sẽ bớt đau hơn. Cô và anh là gì mà cô phải giải thích? Anh và cô bây giờ chẳng có mối quan hệ nào cả ngoài làm ba làm mẹ của hai đứa trẻ.
" Viễn Phong, em..."
" Việc gì sao Dĩ Hiên? Em không cần phải nói, phải giải thích gì đâu. Hạnh phúc của em là do em chọn và đừng quan tâm đến anh sẽ nghĩ gì. Anh không nghĩ gì cả, anh chỉ chúc em hạnh phúc bên người mà em chọn."
Tại sao cô phải giải thích? Anh có là gì trong cuộc đời của cô đâu mà giải thích? Cô cứ làm việc mà mình thích, mình chọn như 4 năm về trước đã tự mình quyết định rời khỏi anh.
" Trác tổng, anh thấy Dĩ Hiên đau khổ vì anh chưa đủ sao? 4 năm qua anh có chăm sóc, quan tâm cô ấy không? Bây giờ anh còn thái độ đó với cô ấy. "
Cao Vĩ Thành nói.
Trác Viễn Phong lặng im không nói gì? Anh muốn chăm sóc, quan tâm, ở bên cạnh Diệp Dĩ Hiên chứ nhưng anh có tìm được cô đâu.
Người ngoài trách anh vô tâm, khốn nạn, thiếu trách nhiệm cũng được nhưng anh sống không thẹn với lòng là được. Anh không quan tâm người khác sẽ nghĩ gì về mình.1
" Giám đốc Cao, mong ngài hãy về đi và đừng đến đây nữa. "
" Dĩ Hiên, anh yêu em, anh thật lòng yêu em. Anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc "
Tiểu Minh nãy giờ chứng kiến hết, cậu biết mẹ cậu vẫn còn yêu ba cậu nhưng lại không nói ra mà một mình ôm nỗi đau.
" Nếu chú quay về với mẹ tôi, tôi sẽ gọi chú là ba "1
Tiểu Minh trên vai đeo balo đi lại gần Trác Viễn Phong nói. Ở hiện tại cậu muốn mẹ cậu được hạnh phúc và cậu cũng muốn có một gia đình trọn vẹn như người khác.