" Dĩ Hiên "
Tạ Minh Khải từ trong chỗ vắng đi ra ôm lấy Diệp Dĩ Hiên đang khóc nấc ở dưới đất. Khi chiều anh đến đây tìm cô và nhìn thấy bà Trác đến.
Vì muốn biết bà Trác đến đây làm gì nên anh đã chốn ở chỗ vắng để quan sát và bảo vệ an toàn cho Diệp Dĩ Hiên.
" Dĩ Hiên, em đừng khóc. Anh đã bảo em rồi mà, Trác gia không phải dành cho em "
Diệp Dĩ Hiên thấy vô cùng tủi thân mà ôm lấy Tạ Minh Khải khóc như mưa. Chỉ vì cô không ba không mẹ, không địa vị xã hội nên Trác gia không chấp nhận cô sao? Vậy là nghèo chính là cái tội, tội này sẽ theo cô đến suốt cuộc đời sao?.
Tạ Minh Khải vỗ vỗ lưng an ủi Diệp Dĩ Hiên. Nhìn thấy cô đau khổ mà lòng anh như ai xé nát. Hôm nay anh đến đây tìm cô với mục đích là xin lỗi và chúc cô hạnh phúc bên Trác Viễn Phong. Anh nhận ra rằng mình không xứng đáng để được cô tha thứ mà quay về bên anh.
" Dĩ Hiên, em bình tĩnh lại. Bên em còn có Diệp Hào "
" Tại sao vậy? Tại sao ai cũng chê em? Tại sao không ai thích em? Tại sao không ai chấp nhận em "
Diệp Dĩ Hiên vừa khóc vừa nói.
Trác Viễn Phong khi nãy vừa xuống máy bay liền bảo tài xế lái đến nhà của Diệp Dĩ Hiên vì anh rất nhớ cô, anh muốn ôm cô vào lòng cho thỏa nhớ mong.
Trác Viễn Phong nhìn thấy cảnh trước mắt mà mắt đỏ ngầu lên, tay nắm chặt lại. Anh vì muốn về sớm với cô mà ngày đêm làm việc và giờ đây anh nhận lại là cảnh trước mắt này sao.
Trác Viễn Phong hùng hồn đi lại kéo Diệp Dĩ Hiên ra khỏi người của Tạ Minh Khải rồi liên tục đấm vào mặt của Minh Khải. Anh đã muốn Gi*t ૮ɦếƭ Tạ Minh Khải từ lâu nhưng không có dịp, hôm nay chính là thời điểm thích hợp.
" Mẹ nó, cậu dám làm gì Dĩ Hiên? Cậu ăn gan gì nói tôi nghe xem? "
" Viễn Phong, anh làm gì vậy? Đừng đánh nữa "
Diệp Dĩ Hiên hốt hoảng khi thấy Trác Viễn Phong ở đây, còn đang đánh liên tục vào người của Tạ Minh Khải.
Diệp Dĩ Hiên lau sạch những giọt nước mắt rồi chạy lại ngăn cản Trác Viễn Phong. Anh định Gi*t người sao?.
" Viễn Phong, dừng lại "
Diệp Dĩ Hiên kéo Trác Viễn Phong ra.
" Dĩ Hiên, em khi nãy ôm cậu ta? Em xem anh là gì? "
Trác Viễn Phong cầm bã vai của Diệp Dĩ Hiên tức giận nói.
" Em...em.."
" Diệp Dĩ Hiên, em có thấy mình quá đáng không? Em ôm người đàn ông khác khi đã là bạn gái của anh sao? "
" Vậy thì mình chia tay đi, em là hạng người như vậy đó "
Diệp Dĩ Hiên hét vào mặt của Trác Viễn Phong rồi đẩy anh ra xa mình.
" Em nói lại anh nghe "
Trác Viễn Phong nghiến răng nói. Bạn đang đọc truyện tại
Thích Truyện. VN, web đọc truyện miễn phí tốt nhất hiện nay.
" Anh bị điếc à? Tôi nói là muốn chia tay với anh. Tôi không yêu anh, người mà tôi yêu là Tạ Minh Khải."
Diệp Dĩ Hiên nước mắt rơi xuống nhìn qua Tạ Minh Khải.
Tạ Minh Khải đứng kế bên không muốn xen vào chuyện của cô. Khi nãy anh bị Trác Viễn Phong đánh đến nỗi chảy cả máu miệng.
" Dĩ Hiên, em có biết mình đang nói gì không? "
Trác Viễn Phong đi lại cầm bã vai cô một lần nữa. Tại sao chỉ có hai ngày mà Diệp Dĩ Hiên lại thay đổi nhiều như vậy. Không phải hai hôm trước cả hai vui vẻ, hạnh phúc với nhau lắm sao?.
" Biết. Viễn Phong, chúng ta chia tay đi. Tôi chợt nhận ra rằng tôi không yêu anh. Tôi đồng ý quen anh chỉ vì thương hại anh. Hôm nay Minh Khải đã quay về bên tôi, tôi mong anh hãy tự trọng mà tránh xa tôi ra "
Đau, trái tim của Diệp Dĩ Hiên đau lắm. Đau như ai xé nát. Yêu, cô yêu Trác Viễn Phong nhưng cô và anh làm sao có kết quả đây. Cô nên nói như vậy để cho anh hận mình mà kết hôn cùng với Lưu Đông Thanh, một tiểu thư quyền quý cao sang theo ý của bà Trác.1
" Dĩ Hiên, em đang bị bệnh sao? "
Trác Viễn Phong sờ vào trán của Diệp Dĩ Hiên. Anh không tin đây là sự thật.
" Đừng chạm vào người tôi "
Diệp Dĩ Hiên đẩy Trác Viễn Phong ra rồi đi lại nắm tay của Tạ Minh Khải.
" Giúp tôi, Minh Khải "
Diệp Dĩ Hiên nói nhỏ với Tạ Minh Khải. Khi nãy cô đã hứa với bà Trác sẽ chia tay anh, đây là thời điểm rất thích hợp.
Tạ Minh Khải chỉ biết nhìn Diệp Dĩ Hiên. Cô đang khiến cho Trác Viễn Phong hận cô sao?.
Trác Viễn Phong mặt đỏ trạch lên, tôi nắm chặt lại.
" Anh cho em một cơ hội cuối cùng. Mau bước qua với anh "
" Không, tôi không cần anh. Người mà tôi yêu là Minh Khải và tôi cũng đã là người phụ nữ của anh ấy "
Trác Viễn Phong ngước mặt lên trời bật cười chua sót. Anh yêu cô nhiều như thế nào chẳng lẽ cô không biết?
" Dĩ Hiên, em đối xử với anh như vậy sao? "
Diệp Dĩ Hiên không nói gì quay lưng với Trác Viễn Phong bật khóc. Cô cắn chặt môi mình để cho không phát ra tiếng khóc nấc. Cô không muốn để cho anh biết mình đang khóc, mình đang rất đau lòng.
Tạ Minh Khải vòng tay ôm lấy Diệp Dĩ Hiên. Nhìn thấy cô đang đau lòng mà anh cũng đau lòng. Tại sao cô lại cao thượng như vậy?.
Trác Viễn Phong thấy cảnh tượng trước mắt mà bật cười điên dại rồi quay lưng bỏ đi. Anh có thể từ bỏ cả danh xưng thiếu gia, từ bỏ cả Trác thị để đổi lại được ở bên cạnh Diệp Dĩ Hiên. Nhưng cô đối lại với anh thế nào?
Diệp Dĩ Hiên quay người lại nhìn bóng lưng của Trác Viễn Phong. Cô muốn chạy lại ôm anh, giữ anh lại như lần trước, nhưng làm sao có thể được đây?.
Trác Viễn Phong đêm đó đi uống rượu đến say mèm. Tại sao Diệp Dĩ Hiên lại không yêu anh? Tại sao cô lại thương hại anh, ban bố tình cảm cho anh rồi lại nỡ lấy lại?.
Diệp Dĩ Hiên đêm đó cũng chỉ biết khóc, cô khóc cho số phận, cho cuộc đời của mình và cô khóc vì phải rời xa Trác Viễn Phong, người cô yêu.