Vì Anh Yêu Em - Chương 17

Tác giả: Huỳnh Thiên Kỳy

Hơn một tháng nay Tạ Minh Khải cố gắng lấy được cổ phần Nhi*p thị từ tay của Nhi*p Giai Giai. Anh phải nhanh chóng lấy được Nhi*p thị để bù đắp những tổn thương mà anh gây ra cho Diệp Dĩ Hiên.
Trong lòng Tạ Minh Khải, Diệp Dĩ Hiên lúc nào cũng quan trọng. Anh chưa bao giờ hết yêu cô, nhưng mọi việc xảy ra đều do hoàn cảnh bắt ép anh phải làm như vậy.
Ở trong xã hội này chỉ có những người có quyền lực, có địa vị thì mới là người đúng còn tất cả đều sai.
Nhưng Nhi*p Giai Giai không phải là người đơn giản. Cô rất thông minh nên không bao giờ để cho Tạ Minh Khải qua mặt được. Cô yêu Tạ Minh Khải là thật, tình yêu đầu đời của cô và cô luôn tôn trọng anh, không bao khi dễ hay thị uy với anh .
Nhưng Nhi*p Giai Giai là người có học thức thì làm sao cô không biết Tạ Minh Khải quen cô chỉ vì tiền bạc và quyền thế của Nhi*p gia. Nhưng biết làm sao đây khi cô thật sự rất yêu anh, cô muốn dùng những thứ cô có để giữ chặt anh bên mình.
Tạ Minh Khải đang rất khó xử khi phải lựa chọn một trong hai. Anh phải làm sao đây để vừa có Diệp Dĩ Hiên và có cả Nhi*p thị.1
Chiều hôm nay Diệp Dĩ Hiên muốn về nhà sớm để nghỉ ngơi, cô thấy hơi mệt vì mấy hôm trước cô ăn ngủ không được vì lo chuyện giữa cô và Trác Viễn Phong.1
Trác Viễn Phong bảo tài xế của mình đưa Diệp Dĩ Hiên về nhà. Lúc đầu anh định đưa cô về nhưng cô không đồng ý vì còn rất nhiều công việc ở tập đoàn chưa giải quyết xong. Cô không muốn anh vì mình mà ảnh hưởng đến công việc.
Diệp Dĩ Hiên bước xuống xe của Trác Viễn Phong rồi mỉm cười gật đầu như lời cảm ơn đối với tài xế.
Diệp Dĩ Hiên nhìn chiếc xe lái đi thì mới quay người định đi vào trong thì Tạ Minh Khải đã xuất hiện kéo tay cô đi vào chỗ vắng.
" Tạ Minh Khải, anh làm trò gì vậy? Bỏ tay tôi ra "
Diệp Dĩ Hiên dùng túi xách đánh lên người Tạ Minh Khải.
" Dĩ Hiên, anh chỉ muốn nói chuyện với em một chút thôi "
Tạ Minh Khải thấy Diệp Dĩ Hiên vùng vẫy, phản kháng mà bỏ tay cô ra. Anh sợ cô đau.
" Anh nói đi? Tốt nhất là một lần nói hết, từ đây về sau đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."
" Dĩ Hiên, cùng anh bỏ đi được không? Chúng ta bỏ hết mọi thứ ở đây rồi rời đi được không? Anh rất cần em, anh yêu em "
" Tạ Minh Khải, anh đùa với tôi à. Anh nghĩ mình là ai? Dù anh có là người giàu nhất, quyền lực nhất thế giới này tôi cũng không bao giờ quay lại với anh. Giữa tôi và anh đã chấm dứt từ lúc anh nắm tay Nhi*p Giai Giai nói lời chia tay với tôi. Tôi không có ngốc mà bị anh lừa gạt thêm một lần nữa "
" Anh chưa bao giờ hết yêu em, anh làm vậy là ....."
" Đừng nói nữa. Anh nói vì tương lai, vì yêu tôi nên mới làm như vậy sao? Tôi không cần. Tôi hiện tại đã có bạn trai, anh làm ơn tránh xa tôi ra. Hãy để tôi yên được không? "
Diệp Dĩ Hiên dứt khoát nói. Cô quá mệt mỏi rồi. Mọi chuyện rắc rối trên đời đều đổ lên người cô. Cô là phụ nữ, cô không mạnh mẽ để cam chịu hoài được.
" Em quen Trác Viễn Phong? "
Tạ Minh Khải cầm bã vai cô hỏi.
" Không phải, tôi quen hay yêu ai thì liên quan gì đến anh "
Diệp Dĩ Hiên đẩy mạnh Tạ Minh Khải ra.
" Anh chắc chắn là em đang quen Trác Viễn Phong. Em khi nãy là từ trong xe của anh ta bước ra. Dĩ Hiên? Em nên biết Trác Viễn Phong là ai, là người như thế nào? "
" Anh yên tâm đi. Dù Viễn Phong có xấu xa, tàn nhẫn như thế nào cũng không bằng anh. Anh không những như thế mà còn hèn hạ, đê tiện. Anh ở bên Nhi*p Giai Giai nhưng lại nói yêu tôi. Anh làm vậy không thấy có lỗi với Nhi*p Giai Giai sao? "
Diệp Dĩ Hiên rất thất vọng. Cô không ngờ Tạ Minh Khải lại vì đồng tiền và danh vọng mà thay đổi nhiều như vậy. Ngày xưa anh đâu có như thế? Là một người rất tốt, biết quan tâm mọi người xung quanh.
Dù chính Nhi*p Giai Giai đã ςướק Tạ Minh Khải ra khỏi cuộc đời của Diệp Dĩ Hiên nhưng cô không hận, không ghét Nhi*p Giai Giai. Vì không có Nhi*p Giai Giai thì cũng có người phụ nữ khác.
Ngược lại Diệp Dĩ Hiên thấy tội nghiệp cho Nhi*p Giai Giai khi ở bên một người nhưng trái tim người đó lại đặt nơi khác và luôn âm mưu chiếm hết tài sản của mình.
" Dĩ Hiên, Trác Viễn Phong không phải là người đơn giản và Trác gia liệu có chấp nhận em không? Em quên Trác gia là một gia tộc lớn sao? "
" Chuyện của tôi không cần anh quan tâm. Tạ Minh Khải, tôi thật lòng mong anh và Nhi*p Giai Giai hạnh phúc đó. Anh hãy thật lòng yêu cô ấy, quan tâm cô ấy và đừng tìm đến tôi nữa "
Dù như thế nào thì Tạ Minh Khải cùng từng rất tốt với cô, luôn quan tâm và giúp đỡ cô. Cô thật lòng mong anh sẽ hạnh phúc với những thứ anh đã chọn.
" Dĩ Hiên, anh không cần tiền bạc và quyền lực nữa. Anh cần em, chúng ta hãy đi đến một nơi không ai biết chúng ta là ai mà xây dựng một gia đình hạnh phúc được không em? "
Tạ Minh Khải nắm tay Diệp Dĩ Hiên. Mấy ngày hôm nay anh đã suy nghĩ rất nhiều. Nhi*p thị dù anh làm như thế nào cũng không chiếm được vì cổ phần đều đứng tên ông Nhi*p, Nhi*p Giai Giai chỉ có 10% mà thôi. Nếu đợi ông Nhi*p qua đời thì chắc cô đã lấy chồng sinh con.
Vậy thì anh không cần nữa. Thứ anh cần là Diệp Dĩ Hiên. Một người con gái xinh đẹp, dễ thương, thuần khiết và vô cùng mạnh mẽ.
" Làm ơn đi Minh Khải. Hãy tránh xa cuộc đời của tôi ra coi như bù đắp những tổn thương anh gây ra với tôi được không? Tôi không còn yêu anh nữa, người tôi yêu bây giờ chỉ có Trác Viễn Phong "
Diệp Dĩ Hiên nói rồi quay bước bỏ đi. Cô thật sự rất mệt. Những thứ đang xảy ra làm cô muốn gục ngã.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc