Vì Anh Yêu Em - Chương 16

Tác giả: Huỳnh Thiên Kỳy

Một tuần sau.
Một tuần nay Trác Viễn Phong không về Trác gia mà ở luôn trong tập đoàn. Anh không muốn về để cải nhau với bà Trác, anh muốn để cho bà từ từ suy nghĩ rồi mở lòng đón nhận Diệp Dĩ Hiên người con gái anh yêu.
Bà Trác vì khó chịu, vì muốn thút ép Trác Viễn Phong kết hôn cùng Lưu Đông Thanh nên hôm nay đi đến tập đoàn tìm anh.
Cả Trác Viễn Phong và Diệp Dĩ Hiên đang tập trung làm việc thì bà Trác mở cửa đi vào.
Trác Viễn Phong nhíu mày ngước lên xem là ai dám vào mà không gõ cửa. Nhìn thấy mẹ mình đến đây anh vừa khó chịu vừa lo lắng cho Diệp Dĩ Hiên.
" Phu nhân "
Diệp Dĩ Hiên cúi đầu chào bà Trác rồi đi pha trà. Từ lúc về đây làm thư ký cho Trác Viễn Phong thì cô đã gặp bà Trác được hai lần.
" Sao mẹ lại đến đây? Có việc gì thì để về nhà "
Trác Viễn Phong lo lắng đi lại sofa ngồi xuống, nếu để bà Trác nói về vấn đề đó thì Diệp Dĩ Hiên sẽ đau lòng, tổn thương.
" Mẹ đến tìm con không được à? Tại sao một tuần nay con không về nhà? "
" Dự án lớn xảy ra chút việc nên con rất bận "
" Phu nhân, mời dùng trà. Tôi xin phép ra ngoài "
Diệp Dĩ Hiên đặt tách trà xuống bàn cho bà Trác rồi cúi đầu đi ra ngoài.
" Khoan đã, con là thư ký cho Viễn Phong sao? Con tên gì? "
Bà Trác gọi Diệp Dĩ Hiên lại.
Trác Viễn Phong nhíu mày. Anh chắc chắn mẹ mình đã nghi ngờ về Diệp Dĩ Hiên.
" Dạ phải, con tên là Diệp Dĩ Hiên "
" Ừm, nhìn con cũng xinh nhỉ. Con đã có bạn trai chưa? "
Diệp Dĩ Hiên ngước mặt lên nhìn qua Trác Viễn Phong. Cô nên trả lời làm sao đây?.
" Dạ, con chưa có "
" Con bao nhiêu tuổi rồi? Ba mẹ ở nhà vẫn mạnh chứ? "
" Con 23 tuổi ạ. Ba mẹ con đã mất năm con 9 tuổi "
Diệp Dĩ Hiên lòng quặn đau, cô sợ lắm. Cô sợ bà Trác sẽ nghi nghờ.
" Đem văn kiện trên bàn đưa cho giám đốc Ngô dùm tôi "
Trác Viễn Phong lên tiếng. Anh muốn cho Diệp Dĩ Hiên đi ra ngoài. Nếu cô còn ở đây nữa thì sẽ sợ đến phát khóc.
" Vâng "
Diệp Dĩ Hiên gật đầu rồi đi lại bàn làm việc của Trác Viễn Phong lấy văn kiện đi nhanh ra khỏi phòng làm việc .
Bà Trác nhếch môi cười cầm tách trà lên nhấp một ngụm. Cả hai như vậy mà muốn qua mặt bà sao? Bà đã hơn 50 tuổi rồi.
Diệp Dĩ Hiên đi ra khỏi phòng liền chạy vào nhà vệ sinh để bình tĩnh trở lại. Đôi tay của cô bây giờ cứ rung rẫy.
Diệp Dĩ Hiên mở vòi nước hất nước lên mặt, tại sao cô phải sợ chứ? Nghèo là một cái tội sao?
Diệp Dĩ Hiên dựa lưng vào trong tường mà hốc mắt của cô đỏ au lên. Biết là không có kết cục đẹp thì tại sao lúc trước cô lại đồng ý quen Trác Viễn Phong. Nếu như hôm đó cô không chạy lại ôm anh, không đi cùng anh thì hôm nay cô đã không đau khổ, lo lắng nhiều như vậy.
Trác Viễn Phong trong lòng rất lo lắng, anh muốn đi tìm Diệp Dĩ Hiên nhưng bà Trác lại ngồi ở đây.
" Mẹ vào vấn đề chính đi, con còn rất nhiều công việc chưa giải quyết xong "
" Mẹ cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Mẹ không cấm cản con nữa, con hạnh phúc là mẹ vui rồi "
" Mẹ nói thật sao?"
Trác Viễn Phong bất ngờ. Mẹ anh là người rất nghiêm túc và khó tính thì tại sao lại thay đổi quyết định nhanh như vậy.
" Thật, mấy hôm nay ba con cũng đã nói với mẹ rất nhiều. Mẹ biết con rất khó xử khi đứng giữa bên hiếu bên tình "
Trác Viễn Phong trong lòng rất vui mừng. Vậy là bà Trác cũng đã hiểu được tâm tình, nỗi khổ của anh. Anh không thể chọn ai hay bỏ ai.
" Được rồi, giải quyết xong công việc thì về Trác gia nghỉ ngơi, ăn uống. Mẹ thấy con ốm đi rất nhiều "
" Vâng, con biết rồi "
" Ừm mà cuối tuần con đưa cô gái đó về Trác gia. Ba mẹ muốn xem cô gái đó mặt mũi, tính tình như thế nào? "
" Được, con sẽ dẫn về "
" Ừm, vậy mẹ về trước "
Bà Trác cầm túi xách đứng lên ra về. Trác Viễn Phong miệng cười không khép được. Anh phải báo cho Diệp Dĩ Hiên biết tin vui này mới được, vậy là chẳng còn trở ngại nào đối với anh và cô.
Diệp Dĩ Hiên từ nhà vệ sinh đi ra đứng ở chỗ khuất nhìn bà Trác ra khỏi phòng liền đi vào tìm Trác Viễn Phong. Nãy giờ tay chân của cô cứ rung rẩy suốt.
Diệp Dĩ Hiên vừa bước vào thì Trác Viễn Phong đã lao đến bế bổng cô lên xoay mấy vòng vì vui mừng.
" Anh làm gì vậy? Thả em xuống, chống mặt quá "
Diệp Dĩ Hiên câu cổ anh, sợ té ngã.
" Dĩ Hiên, mẹ anh không ngăn cản nữa. Bà ấy còn bảo anh cuối tuần đưa em về ra mắt nữa. Anh thật sự rất vui "
Trác Viễn Phong hôn vào gò má của Diệp Dĩ Hiên. Bây giờ trong lòng anh đang phơi phới.
" Thật sao? "
Diệp Dĩ Hiên đơ người, cô có nghe nhầm không vậy? Tại sao bà Trác lại thay đổi quyết định nhanh như vậy.
" Thật "
Diệp Dĩ Hiên mỉm cười nhìn Trác Viễn Phong. Cô cũng thật sự rất vui nhưng kèm theo lo lắng, cô cứ cảm thấy bất an chuyện gì đó.
Trác Viễn Phong bế Diệp Dĩ Hiên lại sofa ngồi xuống, khi nãy nhìn cô sợ hãi mà anh thật sự đau lòng.
Khi nãy Trác Viễn Phong không dám nói với bà Trác người con gái anh thương chính là Diệp Dĩ Hiên. Anh sợ mẹ anh lại đổi ý khi nghe đến hoàn cảnh ba mẹ mất sớm của cô.
" Viễn Phong, còn ba anh? Ba anh như thế nào? "
" Em yên tâm, ba đứng về phía chúng ta. Chỉ có mẹ thôi nhưng bây giờ mẹ cũng đã đồng ý "
Trác Viễn Phong nãy giờ miệng không khép lại được. Hôm nay chính là ngày vui nhất trong 29 năm cuộc đời của anh.
Diệp Dĩ Hiên mỉm cười hạnh phúc. Cô mong mọi chuyện cứ êm đêm như thế này và đừng bao giờ có chuyện gì xảy ra.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc