Vì ngày mai là chủ nhật không đi làm nên Diệp Dĩ Hiên có hẹn với bạn thân của cô tên là Lâm Y Tịnh đi ăn tại một quán ăn bình dân. Lâm Y Tịnh cũng chỉ là một người con gái bình thường và hiện tại đang làm bác sĩ.
" Dĩ Hiên à, mấy hôm trước mình có gặp Tạ Minh Khải. Anh ta còn hỏi mình là cậu có khỏe không? Có bạn trai chưa? "
Diệp Dĩ Hiên nhếch môi cười, cầm chai bia lên uống.
" Liên quan gì đến anh ta "
" Anh ta đúng là hèn hạ. Phản bội cậu để quen thiên kim tiểu thư Nhi*p thị. Đúng là...cũng may chia tay sớm "
Lâm Y Tịnh cũng cầm chai bia lên uống. Cả hai rất thường hay la cà, uống bia để chia sẽ với nhau những chuyện buồn vui.
" Cậu định khi nào mới chịu lập gia đình? "
Diệp Dĩ Hiên hỏi Lâm Y Tịnh.
" Thôi, mình muốn độc thân, lập gia đình khổ lắm. Còn khổ hơn nếu lấy phải người giống như Tạ Minh Khải "
" Trên đời này không ai xui xẻo như mình và Nhi*p Giai Giai đâu "
Cả hai cùng nhau bật cười.
Diệp Dĩ Hiên và Lâm Y Tịnh ăn uống, tâm sự với nhau đến gần 11 giờ thì mới đi về. Cả hai đang đứng bắt taxi thì chiếc xe của Tạ Minh Khải dừng lại ngay chân của cả hai.
" Lên xe đi, anh đưa em và Y Tịnh về "
" Không cần "
Diệp Dĩ Hiên kéo tay Lâm Y Tịnh đi nhưng bị Tạ Minh Khải giữ lại.
" Dĩ Hiên, chúng ta có thể nói chuyện với nhau một lát không? Anh có chuyện cần nói em "
" Giữa chúng ta thì có việc gì để nói? Anh mau biến khỏi mắt tôi "
Diệp Dĩ Hiên vung tay Tạ Minh Khải ra. Tại sao lại phản bội, từ bỏ cô rồi lại tỏ ra quan tâm, yêu thương cô như vậy.
Hai năm nay Tạ Minh Khải lúc nào cũng âm thầm quan tâm Diệp Dĩ Hiên. Anh đưa rất nhiều tiền cho cô và còn đóng tiền học phí cho Diệp Hào nhưng cô đều trả lại. Cô không cần anh bù đắp gì cho cô cả.
Tạ Minh Khải không nói gì kéo tay Diệp Dĩ Hiên vào trong xe, Lâm Y Tịnh dù đã cố gắng giữ cô lại nhưng không làm lại sức của anh.
" Bỏ tôi ra, Tạ Minh Khải. Anh bị điên à? Lỡ như bạn gái anh thấy rồi làm loạn lên thì sao? "
" Được, hôm nay anh sẽ cho em thấy anh điên đến mức độ nào "
Tạ Minh Khải nói rồi bảo tài xế lái đi. Lâm Y Tịnh hốt hoảng bắt taxi đuổi theo và gọi cho Diệp Hào thông báo.
" Tạ Minh Khải, anh làm vậy không sợ Nhi*p Giai Giai buồn sao? Anh đừng phiền đến cuộc sống của tôi nữa "
" Dĩ Hiên, anh có nỗi khổ nên mới chia tay với em. Em cũng biết anh rất yêu em mà "
" Nỗi khổ sao? Anh ham quyền thế, địa vị nên mới chia tay với tôi. Anh nghĩ tôi là con ngốc sao? "
Diệp Dĩ Hiên giọt nước mắt lăn xuống. Nếu yêu cô thì tại sao không vì cô mà cố gắng. Tại sao lại phản bội cô rồi nói yêu cô.
" Đợi anh một thời gian nữa được không Dĩ Hiên? Chỉ cần anh lấy được Nhi*p thị thì anh lập tức bỏ Nhi*p Giai Giai. Anh sẽ bù đắp mọi thứ cho em, sẽ cho em một cuộc sống tốt nhất, hạnh phúc nhất "
Tạ Minh Khải không kiềm lòng được mà ôm lấy Diệp Dĩ Hiên vào lòng nhưng cô nhất quyết đẩy mạnh anh ra.
" Tạ Minh Khải, tôi không ngờ những lời này mà anh cũng thốt ra được. Anh có còn là con người nữa hay không? Anh lợi dụng Nhi*p Giai Giai để chiếm lấy Nhi*p thị sao? Anh xem cô ta là gì? "
" Không phải vì anh yêu em sao? Anh làm tất cả chỉ vì nghĩ cho tương lai của chúng ta sau này "
Tạ Minh Khải mặt đỏ trạch giữa hai bên vai của Diệp Dĩ Hiên lại.
Diệp Dĩ Hiên lo sợ. Hiện tại đang ngồi trên xe của anh, không biết Tạ Minh Khải đưa cô đi đâu? Cô sợ Tạ Minh Khải nỗi điên lên rồi làm càng.
" Được, anh định bao giờ thì...quay về bên tôi? "
Tạ Minh Khải vui mừng vì Diệp Dĩ Hiên hiểu và thông cảm cho mình. Hai năm nay anh luôn tìm cách để nói với cô nhưng lại không có cơ hội.
" Chờ anh một thời gian nữa, anh sẽ bù đắp cho em "
Tạ Minh Khải đặt lên trán của Diệp Dĩ Hiên một nụ hôn rồi ôm chặt cô vào lòng cho thỏa nhớ mong. Hai năm nay có ai biết anh nhớ cô đến nhường nào? Đêm nào anh cũng mơ thấy hình bóng của cô, cô còn mỉm cười xinh đẹp với anh.
Diệp Dĩ Hiên nhăng mặt nhưng không dám phản kháng. Đợi cô về nhà an toàn thì cô sẽ không gặp lại một tên đê tiện, khốn nạn như Tạ Minh Khải nữa.
" Tôi muốn về nhà, tôi rất mệt "
" Em đừng sống nơi đó nữa. Anh sẽ cho người mua biệt thự cho em và Diệp Hào sống. Nếu được em hãy nghĩ việc ở Trác thị, anh sẽ chuyển tiền cho em sinh hoạt "
Diệp Dĩ Hiên trong lòng kinh tởm Tạ Minh Khải. Những lời này anh còn thốt ra được sao? Quan tâm cô, yêu thương cô nhưng lại ôm ấp, âи áι với người phụ nữ khác. Cô bây giờ thật tội nghiệp cho Nhi*p Giai Giai vì đã yêu một tên như Tạ Minh Khải.
" Được, tôi sẽ nghe theo ý anh. Anh mau đưa tôi về nhà, Diệp Hào đang đợi tôi "
" Ở bên anh đêm nay được không? "
Tạ Minh Khải định hôn lên môi của Diệp Dĩ Hiên nhưng cô đã né đi. Con người của anh ở đâu cô cũng thấy dơ bẩn.
" Vậy còn Nhi*p Giai Giai thì sao? Anh không về cô ta sẽ nổi khùng lên "
Diệp Dĩ Hiên muốn nghe thử Tạ Minh Khải còn khốn nạn như thế nào nữa.
" Cô ta về Nhi*p gia thăm ông bà Nhi*p rồi. Vậy nhé, đêm nay hãy ở bên anh. Anh thật sự rất nhớ em "
" Không được, để hôm khác đi. Diệp Hào sẽ lo lắng "
" Anh sẽ cho người thông báo cho Diệp Hào biết "
" Tôi không muốn, nếu anh không tôn trọng tôi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh "
Diệp Dĩ Hiên đẩy Tạ Minh Khải ra. Cô muốn về nhà, ở đây quá nguy hiểm cho cô.
" Anh vẫn luôn tôn trọng em mà. Được rồi, anh sẽ làm theo lời em nói. Nhưng em không được giận anh "
" Được "
Diệp Dĩ Hiên vui mừng. Chỉ cần cô xuống xe, thoát khỏi Tạ Minh Khải thì về sau đừng mong cô gặp lại anh.