Huyệt Dạ đuổi theo mà bị mất dấu, cô đi chân không mà chạy như vậy rất nguy hiểm.
Anh hỏi từng người đi đường, đưa ảnh cô cho họ xem nhưng hoàn toàn không ai biết.
Tự nhiên trong lòng dấy lên nổi lo sợ trước giờ chưa từng có, anh mở vài chiếc cúc áo ở trước иgự¢ mà tim cứ phộc phồng.
Điện thoại đổ chuông, anh cầm lên xem, là Ngậm Vẫn. Giờ khắc này anh không rảnh mà nghe cô ả mè nheo nên nhấn nút từ tối. Mấy lần như vậy nhưng anh không nghe, cô ả bỏ cuộc không gọi nữa mà chuyển sang nhắn tin.
Dạ, anh ở đâu về đi.
Dạ, ở nhà một mình chán lắm, khi nào anh về.
Dạ, em nhớ anh.
Đầu óc anh đang rối bời, mà cứ như vậy nữa, không lẽ bắt anh phải nhấn nút chặn?
“Tên khốn kia đứng lại.”
Một giọng nói kéo Huyệt Dạ trở lại, là Tịch Huyễn Mạn.
Tịch Huyễn Mạn đầu tóc mồ hôi nhễ nại chạy tới. Chả là lúc từ chỗ Tĩnh Huyên về là anh lập tức thu dọn hành lý sang thành phố X để công tác, nhưng nghe được điện thoại của Huyệt Dạ nên đành phải hủy chuyến tức tốc chạy về đây.
Xem ra lại sắp có cuộc ẩu đả rồi.
“Tên khốn nhà cậu, làm chồng kiểu gì vậy. Tôi chỉ vừa rời khỏi không lâu mà Tĩnh Huyên đâu rồi.”
Tịch Huyễn Mạn lấy điện thoại ra gọi cô nhưng nằm ngoài vùng phủ sóng. Mà ở nơi này chỉ có một nơi duy nhất nằm ngoài vùng phủ sóng thôi.
Cả hai chạy đến một khu đất trống rộng lớn đã bị bỏ hoang, cây cỏ mọc um tùm.
Giờ đã hơn năm giờ chiều rồi, nếu mà không tìm ra cô sớm thì nguy.
Huyễn Mạn lấy di động gọi một vài người đến tìm giúp rồi anh cùng Huyệt Dạ chia nhau ra tìm.
“Vào trong này là mất sóng rồi, cẩn thận. Đi nhớ để lại ký hiệu.”
Cả hai tách ra làm hai đi riêng, kết cấu nơi này phức tạp hơn trong tưởng tượng. Không khác gì một khu rừng cỏ cả.
“Tĩnh Huyên...”
“Tĩnh Huyên, em ở đâu.”
Lời nói đi nhưng không có lời đáp lại.
Tịch Huyễn Mạn trong lòng thầm rủa tên khốn nạn kia. Tìm được cô rồi anh nhất định phải bắt Huyệt Dạ trả giá.
Khoảng hơn nửa tiếng, anh phát hiện có vài vết máu thấm trên lá cây, cũng chưa khô lắm.
Ở đây sao lại có máu? Không lẽ cô đã xảy ra chuyện gì rồi?
Men theo vệt máu xung quanh, Tịch Huyễn Mạn được dẫn đến một cái hố sâu. Trời đã chập tối nên không nhìn rõ lắm, ánh đèn plas cũng không chiếu sâu xuống được.
“Tiểu Huyên, em có ở dưới không?”
“Tiểu Huyên”
“... Anh họ...”
Ở dưới có tiếng nói yếu ớt vọng lên, không sai, cô đang ở dưới đó. “Tiểu Huyên đừng sợ, chờ anh.”
Có vẻ ở dưới khá sâu, kệ đi, xuống với cô trước đã.
Anh cầm chùm cỏ trên miệng hố, chân cứ thế lần mò những phiến đá lộ ra. Không may trượt chân thế là ngã ầm xuống dưới luôn.
“...Anh họ, anh không sao chứ...”
Tuy đau nhưng giữ được tính mạng là tốt lắm rồi, anh cười cười. “Đừng lo, anh không sao.”
“Á...”
“Tiểu Huyên em sao thế?”
Huyễn Mạn bật đèn trong điện thoại lên soi chỗ cô thì thấy bên cạnh có con rắn.
Cô ấy bị rắn cắn trúng rồi?
Anh lấy cục đá khá to bên cạnh tiến đến dập vào nó mấy phát, vùng vẫy vài lần rồi con rắn nằm im, chắc ૮ɦếƭ rồi.
Anh nhích chân lại chỗ cô, nhìn dáng vẻ đáng thương đó mà thấy đau lòng.
Trên người cô có rất nhiều vết thương...
“Anh họ... Chỗ đây của em đau quá...”
Tĩnh Huyên nhăn mặt sờ sờ chỗ vai.
“Tiểu Huyên đừng sợ, để anh xem cho em nhé.”