Dương Tử gào lên chưa bao giờ anh sợ như lúc này… chưa bao giờ anh lại thấy bản thân tồi tệ như lúc này. Anh sai rồi phải không?
Tiếng xe cấp cứu như đánh tan bầu không khí bi thương ấy. Dương Tử bế cô trên tay Anh không quan tâm dư luận, không quan tâm bản thân đang bị quay clip. Lúc này đây vợ anh là tất cả, cô không còn anh biết làm sao đây? Anh đã làm cái gì thế này…
Ả nắm tay anh, đôi mắt Diễm đầy sự níu kéo: “Anh và chị ấy đã ly hôn rồi.”
Dương Tử đôi mắt vô hồn nhìn ả, lời nói có chút khó khăn: “Diễm anh xin lỗi…”
Nói xong anh một mạch quay lưng đi.
Giây phút ấy trái tim Diễm như có ai đó dùng dao cứa vào vậy, tất cả những gì ả làm chỉ đổi lại hai từ xin lỗi thôi sao?
Bàn tay Diễm nắm chặt túi xách, ánh mắt bi thương nhìn anh bế vợ cũ, cuối cùng Diễm vẫn chỉ là người thứ ba? Vẫn mãi mãi không thể tách họ ra, bây giờ ả chợt nhận ra ả cũng sai rồi phải không?
Diễm cố gắng như vậy… cố gắng chạy đua với xã hội, cố gắng vươn lên, nghèo nàn người ta khinh lắm. Chẳng phải ngày đi học vì nhà nghèo nên bạn bè coi thường sao?
Chẳng phải vì không có tiền mà ba Diễm không may qua đời trong căn bệnh ung thư máu sao? Chẳng phải vì Diễm nghèo nên người ta chê… người ta trách sao? Tuổi đời cấp ba chạy đua với thời gian. Thích một người cứ ngỡ họ yêu mình, nhưng cũng vì chữ nghèo làm sao có thể trèo cao?
Từ khi ấy Diễm đã thề mình phải giàu, phải thật giàu, mình có tiền người ta mới không khinh mình. Mình có tiền thì bác sĩ đã không bỏ mặc ba mình. Nếu mình có tiền mẹ mình cũng không phải vất vả gồng gánh trên vai căn bệnh ung thư của ba, rồi là cơm áo gạo tiền, rồi là lo cho Diễm ăn học, cái nghèo khổ lắm, cái nghèo nó đưa đẩy Diễm phải tuyệt tình với xã hội này. Chẳng lẽ làm như vậy là sai? Vươn lên bởi sự khắc nghiệt của xã hội này là sai sao? Không Diễm không phục, hạnh phúc này Diễm không muốn vụt mất. Ả cứ như vậy đứng lặng thinh nhìn chiếc xe cấp cứu dần khuất, đôi mắt đỏ au, ả bật khóc như một đứa trẻ.
"Dương Tử… em cũng yêu anh mà.”
.
.
.
Trên chiếc xe cấp cứu anh vô lực nắm chặt bàn tay cô. Hàng nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi trê khuôn mặt của anh, đến cuối cùng là anh phụ vợ anh cũng là anh đẩy cô ra khỏi cuộc đời mình. Anh có tư cách gì trách cô đây? Đến cả xin lỗi cô anh hình như cũng chẳng có tư cách nữa là…
"Vợ… anh biết sai rồi.”
"Vợ… anh sai thật rồi.”
Giọt nước mắt mặn chát cùng cảm giác sợ hãi, tại sao anh lại quên đi người con gái bên anh khi anh hai bàn tay trắng? Tại sao anh lại quên đi lời thề năm nào… bạc đầu giai lão… anh là thằng tồi. Dương Tử khóc nghẹn lại vì chính sự tệ bạc của mình.
Vì sao anh có thể nhẫn tâm như thế, vì sao anh lại phạm một sai lầm như thế? Để giờ đây Thanh đã im lặng rồi, cô ấy chìm trong giấc ngủ bình yên.
Chẳng còn cô gái khóc lóc kêu gào nữa, nếu như anh không cho người ta cơ hội… thì làm sao người thứ ba có tư cách mà xuất hiện?
Hạnh phúc khó lắm, thôi Thanh không cần nữa đâu…